CHƯƠNG 7.1: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU (p2)

860 66 5
                                    

  Đám giang hồ trói chặt Thạc Trấn ngồi trên một chiếc ghế gỗ.Những thứ bụi bẩn ở đây bám xung quanh người cậu.Thạc Trấn bị hôn mê một hồi, ngón tay hơi động tựa như đã có chút ý thức trong đầu, cơ thể cậu bị chói chặt truyền nên cơn đau nhức, trước mắt cậu chỉ toàn là một màu đen, nói cách khác thì cậu bị chúng bịt mắt lại.Thạc Trấn dùng chút sức cuối cùng cử động, mồ hôi toát ra chảy từ đường thái dương xuống khuôn mặt xinh đẹp.

"- Đại ca, phải sử lí tiểu mĩ nhân đây thế nào."

"- Đừng loạn, để ta thưởng thức đã, nhìn rất lôi cuốn."

"- .....(bla..blo...của đám đàn em bát nháo)"

Dường như Thạc Trấn nghe được mồn một từng câu từng chữ bọn chúng nói, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột cùng, chúng muốn làm gì cậu, cậu như run nên từng đợt.

"- Các..các người là ai, tôi có thù oán gì với các người mà lại bắt tôi, mau thả tôi ra."

Thạc Trấn run rẩy mở miệng cố gắng cho âm thanh phát ra.Tên đại ca thấy cậu nên tiếng, liền đi gần đến người cậu.Hắn lướt ngon tay nên khuôn mặt trắng mịn của cậu như muốn chiếm đoạt đoạt cậu.Thạc Trấn cảm thấy bàn tay dơ bẩn của hắn đang tự nhiên di chuyển trên da cậu, khiến cậu phải rùng mình một cái, quay mặt đi có ý tránh né bàn tay thô kệch đó.

"- Tiểu mĩ nhân, nhìn em phải khiến người khác thèm thuồng."

Bàn tay của hắn đi chuyển xuống cánh tay nhỏ nhắn của cậu, lướt đi lướt lại như thể đang trêu đùa con mồi.Thạc Trấn vùng rẫy, cơ thể cậu không ngừng run nên, dòng nước ấm nóng cũng vì thế mà chảy xuống khuôn mặt, chiếc khăn bịt mắt đã sớm ẩm ướt do thấm những giọt nước đó.Thạc Trấn sợ hãi van xin:

"- Làm ơn..làm ơn các người thả tôi ra, tôi cầu xin các người."

Hắn vẫn không từ bỏ ý định, cớ gì mà hắn phải bỏ một con mồi ngon trước mắt.Hắn đưa gương mặt xấu xí lại gần mà ngửi nhẹ chiếc cổ trắng ngần của cậu.Thạc Trấn dường như rơi vào địa ngục, chẳng nhẽ, cậu phải chịu một kết cục như vậy sao.

"- Thả tôi ra, mau thả tôi ra."

"- Nếu ta không thả thì tiểu mĩ nhân định làm gì."

Miệng hắn bật ra một nụ cười điên dại, hắn từ từ cởi chói cho cậu.Thạc Trấn  lòng bớt lo lắng vì nghĩ hắn sẽ tha cho cậu, nhưng ai ngờ, khi sợi dây tuột xuống khỏi người cậu, cơ thể lập tức bị hắn ôm chặt lấy.Thạc Trấn ra sức chống lại hành động của hắn, cậu liều sức cắn mạnh vào vai của hắn khiến cho hắn kêu gầm nên một tiếng buông cậu ra.Thạc Trấn thoát khỏi sự trói buộc, lấy tay tháo chiếc khăn che mắt ra, đầu óc mông lung, hơi choáng.Chạy ra phía cửa thì bị mấy tên đàn em của hắn bắt lại, gân mặt hắn nổi nên, tiến tới gần cậu, không khoan nhường mà thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu.


"- Đồ không biết điều, hôm nay mày phải ở dưới thân tao."

Nước mắt Thạc Trấn chảy ra ngày càng nhiều, cậu không được để hắn làm nhục, như vậy, cậu không còn đủ tư cách để ở bên anh ấy..Mấy tên đàn em đẩy cậu vào một góc tường, tên đại ca từ từ bước gần cậu, nhìn cậu với ánh mắt dâm đãng.Thạc Trấn theo phản xạ tự nhiên mà lùi xuống cho đến khi lưng cậu đã áp vào tường, không còn đường chạy.

"- Tiểu mĩ nhân, nghe lời ta thì còn đường sống, nào hôm nay vui vẻ cùng ta."

Nói xong hắn lao đến như con sói bị bỏ đói lâu ngày, hắn ghì chặt cậu nằm xuống nền đất, tham lam cưỡng bức cậu.Thạc Trấn kêu lên đau khổ, khuôn mặt ướt đẫm,miệng cậu không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh.: "Chung Quốc..Chung Quốc, cứu ..em.."

Hắn cũng không để tâm những gì cậu phải chịu đựng, dùng lực cánh tay đè mạnh khiến Thạ Trấn phải chịu cơn đau từ thể xác đến tinh thần.

~RẦM.~..
Tuấn Chung Quốc đúng lúc chạy qua khu vực đó, linh cảm của anh không tốt, theo lí trí mách bảo đi sâu vào bên trong đường nhỏ, tối thui.Càng đi tim anh càng đập mạnh, một âm thanh kêu đau đớn truyền đến màng nhĩ anh, khi khẳng định là tiếng của Thạc Trấn ,anh bất chấp xông vào đạp tung cách cửa đổ sập nằm xuống đất. Tuấn Chung Quốc đưa nhanh ánh mắt nhìn Thạc Trấn đang bị tên cầm đầu đè ngửa ra, lòng anh chợt nhói đau, nhìn cơ thể cậu bị bầm tím, ánh mắt sớm sưng đỏ vì khóc, tim anh như bị hàng ngàn con dao đâm vào.Đưa tầm nhìn sắc bén đến lũ ô hợp kia, anh bước nhanh đến dùng cước đánh từng tên, từng tên một.Anh như một con hổ dữ dội,lạnh lùng không ngại giáng cho những tên kia mỗi tên một đòn.Tên cầm đầu hung dữ đẩy mạnh Thạc Trấn, quần áo sộc sệch đứng lên, rút khẩu súng sau lưng ra nhân lúc anh sơ ý mà nhắm thẳng vào người anh.Thạc Trấn sợ hãi, không từ nguy hiểm mà chạy nên phía trước ôm chặt lấy anh.

-ĐOÀNG...


Âm thanh lớn cùng vòng tay thủy chung của Thạc Trấn ôm anh thật chặt. Tuấn Chung Quốc cả kinh quay về phía sau đỡ cậu đang từ từ ngã xuống, máu ở trên vai cậu dần chảy ra, ngày càng nhiều, loang ra cả tay anh, bàn tay anh nhuốm đầy máu của Thạc Trấn.Thạc Trấn nhìn anh, môi cậu khẽ cười,đôi mắt hững hờ nhìn anh, đầu óc dần mất đi ý thức mà ngất đi.

---------------------

A/N: Đấy toàn ngược tiểu mỹ thụ của tau thôi TT_TT

[KOOKJIN VER] THẠC TRẤN... HÃY ĐỂ ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ