「the past just the past」

207 27 2
                                    

/hyeongseob/
.
Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt, nước chảy xối xả, nặng trĩu như nỗi u uất trong lòng.

Tôi đưa tay sờ túi tìm chiếc ô. Hình như lại ban nãy để quên ở quán cà phê nọ rồi. Thôi thì đành chịu biết thế nào bây giờ. Cái đó, cũng không muốn quay lại nơi quái quỷ kia nữa.

Trong làn khói thuốc mờ ảo khắp căn phòng nhỏ là tiếng nói khàn nhẹ của người phụ nữ ăn vận cầu kì.

"Cậu định cản đường của Woojin đến khi nào nữa?"

"Cậu có biết, vì để ở bên chăm sóc cho cậu, Park Woojin, đã từ bỏ ý định sang Mỹ làm quản lí không?"

"Anh ấy bị cấp trên rầy la rất nhiều, tiền lương cũng bị cắt giảm nữa."

"Vì một kẻ như cậu, một con rối vướng chân vướng tay như cậu, thật sự Ahn Hyeongseob, cậu không có liêm sỉ sao?"

Từng lời từng chữ nói ra đều vô cùng rõ ràng, như mũi tên tẩm độc cắm thẳng vào tim.

"Rời khỏi Park Woojin, buông tha anh ấy."

"Cậu nói xem cậu cần bao nhiêu?

"Vài trăm triệu? Vài tỉ hay vài chục tỉ?"

"Chỉ cần rời khỏi anh ấy, muốn bao nhiêu tôi cũng cho cậu. Ahn Hyeongseob nghĩ kĩ đi."

Cô gái đưa tôi một tấm danh thiếp nhỏ, bên trên có ghi tên rất rõ ràng. Là Kim Hee Yeon. Góc trái của tấm danh thiếp còn có tên công ty của Woojin, đi kèm với vài chữ giám đốc kinh doanh. À thì ra là con gái của chủ tịch hội đồng, Woojin đã từng kể cho nghe vào lần anh đi Osaka, nghe nói cô gái này rất giỏi a, thông thạo bốn ngôn ngữ lận, rồi cả bằng tiến sĩ này kia.

Khác với tôi, một nhân viên văn phòng nhỏ bé, cái gì cũng đều không tốt.

Cuộc nói chuyện kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc vẫn là tôi ngồi im lặng nghe người kia mắng vào mặt. Không phải tôi không thể phản công, mà là bởi, muốn nói cũng không thể biết mình nên nói gì.

_ Mày là vật cản trước cuộc đời của Woojin.

Tại sao lâu như vậy, em lại không nhận ra anh nhỉ? Tại sao mỗi lần nhìn anh trở về, nhìn anh cười rồi ôm ghì em thật chặt, em lại cứ thế thoả mãn với thực tại, tại sao em không hề nghĩ đến vẻ mặt trầm tư của anh sau bóng lưng mình. Anh nói với em, mọi chuyện ở công ty vẫn rất ổn, anh nói với em người anh yêu duy nhất là Ahn Hyeongseob
tất cả đều là nói dối sao?

Em có phải vô cùng đáng ghét không, em giống như hòn đá vô duyên nằm ngay giữa con đường trải đầy hoa của anh. Woojin, chắc chắn anh cũng là chán ghét em lắm đi.

Dầm mình dưới cơn mưa dữ dội đầu hè, tôi như muốn gột rửa sạch hết những gì mình vừa nghe được, vừa là muốn nhờ đó, xoá mờ đi dấu yêu bao lâu nay dành cho người đó. Cảm nhận cái lạnh của nước dần ngấm vào cơ thể mình từng chút, từng chút một, giá mà lúc này, có thể để hồn mình bay đi theo gió, mãi mãi đừng quay về nữa. Bầu trời tối đen như mực, căng mắt tìm kiếm thứ ánh sang le lói của sao trời cũng thật khó.

pwj x ahs | l'espoir Where stories live. Discover now