# 7

2.5K 73 0
                                    



Thấy chàng ngẩn người thật lâu. Ta đành ngước lên hỏi chàng:

- Ly Quân, chàng đang nghĩ gì vậy?

Chàng nghe câu hỏi của ta chợt hồi thần lại, tiến tới đỡ ta rồi trả lời:

- Không có gì... Nàng cảm thấy thế nào?

- Đã tốt hơn rồi... chàng nhìn...

Ta cố gắng nuốt ngụm huyết dịch đang trào ra từ cổ họng, xòe bàn tay che đi tầm mắt của chàng. Chàng đan bàn tay mình vào tay ta, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng...

Thời gian trôi đi, ta cảm thấy sinh mạng của mình cũng dần rời rạc thoát khỏi thân thể. Đợi chàng thật lâu vẫn không nghe tiếng chàng trả lời, tia huyết dịch vừa mới nén xuống không còn gì ngăn cản mà ồ ạt trào ra từ khóe môi.

"Tách... tách..."

Cảm thấy trên vai một mảng ẩm ước. Ta cố đưa bàn tay chạm vào gương mặt chàng. Vẫn chưa kịp chạm, trời đất đã nhẹ tênh, trắng xóa một màu...
.
Dưới gốc đào đang mùa hoa nở, chàng ôm xác nàng trong lòng, đôi môi lẩm bẩm theo bài đồng dao xa xưa mà nàng hay hát.

" Nếu trên đời có nguyệt lão, xin hãy cho ta dây tơ bền chắc... Buộc chặt vào tay ta và nàng... để kiếp này, kiếp sau... vẫn có người cạnh bên. Nếu trên trời có thần tiên, hãy cho nàng hạnh phúc, còn ta có làm thân trâu ngựa...Cũng không trách... nửa câu..."

Trong những cánh đào đang rơi dường như còn ẩn ẩn lời dặn dò của nàng nương tử nhỏ bé lúc nãy...

- Hứa với ta, chàng phải sống thật tốt.

- Hứa với ta, chàng nhất định phải thật hạnh phúc...

- Còn có... quên ta đi....


* Đoản * Cổ TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ