Phần 19 : ep 19

333 28 0
                                    

Đêm buông xuống là lúc con người ta đối diện với cô đơn, đối diện với chính trái tim mình nghe từng âm vang của nó cảm nhận về nó rõ ràng...........

Đêm cũng là lúc ta sống thật nhất với bản thân, không gượng ép, không bắt buộc bản thân theo khuôn khổ chính bản thân đã đặt ra,..........và Chỉ cần buông lỏng bản thân bạn sẽ biết điều ta đang muốn là gì

Đêm nay tôi, Jung HoSeok sẽ như thế chỉ một lần này thôi cho tôi sống thật với trái tim mình...........

Qua khung cửa phòng bệnh nhìn con người đang nằm ngủ say với khuôn mặt tựa thiên thần kia làm cho tôi cảm thấy nhẹ lòng và an tĩnh........
Những ánh sáng từ ánh trăng soi sáng gương mặt ấy từng tia sáng như đang chơi đùa trên gương mặt của tiểu thiên thần...... Hình ảnh ấy như thực như mơ cảm giác tôi muốn đưa tay chạm vào nhưng không chạm đến

"JiMin à, tôi yêu em"

Có lẽ tôi đã yêu em khi vô tình gặp em giữa con phố hôm đó.......
Ngày hôm đó một ngày nắng rất đẹp tôi và YoonGi đi dạo phố....... Khi dừng lại bóng cây ven đường tôi cảm nhận được ai đó đang nhìn tôi......... Quay người tìm kiếm rồi nhìn sang phía bên kia đường tôi thấy em đang nhìn tôi.......... Em thấy tôi quay lại bất ngờ thu ánh mắt lại rồi đi thật nhanh..........
Lúc đó nhìn em thật đẹp cứ như đêm nay vậy.......dưới ánh nắng em như tiểu thiên thần gãy cánh xuống nhân gian dạo chơi đôi mắt em trong sáng

Tôi ngẩn ngơ suy tư về em từ ngày đó....................

Nhưng khi ấy tôi không nghĩ là tôi yêu em....... Vì khi ấy người tôi yêu là YoonGi

Rồi định mệnh cứ như sắp đặt trước tôi gặp lại em ở quán cà phê, trú mưa với mái hiên cũng gặp em................
Rồi tôi quyết định bắt chuyện làm bạn cùng em vì lúc ấy tôi nghĩ tôi và em thật có duyên sao không làm bạn cùng nhau nhỉ

Giọng nói của em thật hay nó trong trẻo, ngọt ngào..........rồi dần dà những cuộc đi chơi những cuộc trò chuyện của chúng ta tăng lên. Tôi nhận ra YoonGi và em rất hợp nhau cứ gặp nhau là luyên thuyên nói không ngừng, tôi lúc ấy cứ như vô hình ấy..... Nhưng tôi vẫn không nói gì chỉ nghe hai người nói chuyện.............
Và tôi đã dần dần lạc lối vào em...................... Nhưng tôi vẫn yêu YoonGi hơn tất cả.........

Khi tôi nhận ra mình đã có tình cảm đặc biệt với em, tôi buộc bản thân không được nghĩ về em nữa, tôi đưa ra hàng vạn lý do cho bản thân để phủ nhận việc tôi có tình cảm đặc biệt với em....... Nói chính xác hơn là đã bắt đầu yêu em

Tôi vừa yêu YoonGi lại vừa yêu em, khoảng thời gian đó tôi đã rất rối, tôi lãng tránh em, ít nói chuyện với em hơn............ Và đến khi tôi quyết định chọn YoonGi người đã luôn yêu tôi người ở bên cạnh tôi bao lâu mà từ bỏ em vì tôi nghĩ tôi đối với em chỉ là cảm xúc nhất thời
Quan trọng hơn hết là tôi yêu YoonGi rất nhiều không thể vì cảm xúc nhất thời mà bỏ rơi tình yêu giữa tôi và YoonGi như thế...........

Và đương nhiên không một ai biết việc đó cả trừ tôi......... Vì  Tôi luôn cố tỏ ra bình thường trước mặt mọi người  suy nghĩ lựa chọn trong tâm trí

Đến khi tôi và YoonGi chia tay, tôi đã rất đau khổ......... Tôi đi tìm TaeHyung đánh một trận, rồi đụng phải bọn xã hội đen khi vô tình va vào chúng ở một con hẻm nhỏ....... Tôi bị chúng đánh tới mất đi ý thức..........
Đến khi tôi tỉnh lại tôi đã ở nhà em, em đã kể tôi nghe vì sao tôi lại ở đây,
Tôi chỉ cám ơn em rồi im lặng, em mang cháo và thuốc đến cho tôi rồi lại bỏ đi...........

[HopeMin] Ở Phía Trước Anh Where stories live. Discover now