Chương 15: Canh bốn

1.6K 92 37
                                    

Tiểu ngẩn ngơ tỉ mỉ ngắm từng góc cạnh sắc bén của mảnh vỡ, khẽ thở dài một tiếng. Vô phúc, vô phúc a.

- Ngươi có biết......cái gì chân chính độc nhất?

Khẽ liếc nhìn A Tình run rẩy như cún nhỏ trong lớp y phục, tiểu ngẩn ngơ lơ đãng cất tiếng hỏi. A Tình lắc đầu, thều thào:

- Nô tỳ..không biết.

- Hữu dục bất khả thành*....

(* có tham vọng nhưng không thể thực hiện)

Tiểu ngẩn ngơ miệng kéo thành một nụ cười xấu xa, từ từ ghé sát lại gần A Tình, đặt mảnh vỡ vào trong tay nàng, nói:

- Không phải sao? Chỉ còn cần hai cái tiểu cầu, dục vọng hắn vẫn sẽ bẩn thỉu như vậy....nhưng không có gậy nhỏ....ngươi nghĩ xem..

Nàng không phải bồ tát đại sĩ, bất khả rủ mi hàng phục tâm địa thối nát. Càng không phải người tốt, cứ thế bỏ qua kẻ bẩn thỉu này.

- Nô tỳ.......

A Tình run run nhìn mảnh sứ vỡ trong tay nghẹn lời, ý hoàng hậu là....

- Ngươi hãy cân nhắc.

Bỏ lại bóng A Tình sau lưng, tiểu ngẩn ngơ bắt đầu đi ngó nghiêng xung quanh. Thời gian không còn nhiều, cây bách nhỏ đang chờ nàng.

Bất cứ thứ gì bằng giấy đều bị nàng xem bằng sạch, không bỏ sót dù là một hạt bụi. Thái Y viện rộng đến bách xích, nàng đều lật từng ô gạch một. Nửa ngày, tiểu ngẩn ngơ sắc mặt càng ngày càng trở nên trắng bệch. Độc Kết Mạch thông tin một chút đều không có, Vậy...Tiểu Cối..

Chắc chắn nàng đã bỏ sót chỗ nào đó, tuyệt đối không có chuyện không có được.
Tiểu ngẩn ngơ lắc đầu một cái thật mạnh, lúc này nàng không thể nản lòng được.

Liếc nhìn đống y phục vương vãi khắp dưới sàn.
Có khi nào?
Nàng vội vàng chạy đến, ném đống y phục qua một bên, đưa tay gõ gõ nền gạch dưới đất.

Cạch cạch

Tiểu ngẩn ngơ như gặp được kinh hỉ, khẩn trương cậy ô gạch lên. Một tập văn thư cũ nát xuất hiện trước mắt nàng. Tiểu ngấn ngơ cầm trên tay lật từng trang xem qua một lượt. Nàng mừng xém rớt lệ, độc Kết Mạch cách giải có ghi chi tiết đầy đủ trong này, vậy là cây bách nhỏ sống rồi.
"Aaaaaa"
Hoan hỉ chưa xong, đột nhiên có tiếng hét đàn ông trong nhã gian phóng tới. Tiểu ngẩn ngơ lập tức nhét kiện văn thư vào trong ngực, chạy về phía nhã gian.

Ngập huyết tươi trải một mảng rộng, A Tình mặt xám hoắt ngồi bệt dưới đất, trên tay nàng là mảnh sứ thấm đẫm máu tươi. Còn phía trước chính là thân thể của Diệu thái y vẫn còn co giật, hạ thể gậy nhỏ không còn ở đúng địa phương của nó nữa.

Tiểu ngẩn ngơ giật giật khóe miệng:

- Ai ngờ ngươi lại có gan làm.

- Nương nương....

A Tình run rẩy nhìn Dương Hoàng hậu, đến chính nàng cũng bất khả tin nàng có thể làm ra chuyện nghịch thiên thế này.

"Chuyện gì thế?!?"

Có tiếng nam nhân bên ngoài, tiểu ngẩn ngơ than thầm trong lòng, tiếng thét vừa rồi của Diệu thái y e rằng làm cảnh vệ bên ngoài có động thái. Nàng cũng đâu nghĩ A Tình có gan, bụng đem Diệu thái y ra ngoài rồi mới hành sự, đâu ngờ sự việc lại không theo nước nàng tính.

(Xk, sủng, nữ cường, he) Giản Dao (Thần thâu Phu nhân)Where stories live. Discover now