Chương 2

738 35 2
                                    

  Dương Châu

Tây Hồ.

Hoa đê hai bờ nương theo dòng nước, một đường đầy lầu gác thẳng đến chân núi. Phóng mắt nhìn lại, chung quanh hoa cỏ đua nở, đình đài lầu các, lại có thêm một phen tao nhã.

"Di? Tên hái hoa tặc kia thực sự ở thành Dương Châu chúng ta?" Một tiếng nói hàm chứa kinh ngạc từ một gian trong tửu lâu trước hồ truyền ra?

"Hư... ngươi nhỏ giọng một chút." Ngồi bên một bàn ở lầu hai, một vị nam nhân trung niên mập mạp mặt hiện vẻ kinh hoàng, cuống quýt ngăn cản người đồng bạn quá mức lớn tiếng bên người, "Hái hoa đạo tặc này không hề tầm thường, hơn nữa xuống tay ngoan độc, chẳng những gian dâm nữ tử mỹ mạo, thậm chí cả bé trai xinh đẹp cũng không buông tha. Còn nữa..." hắn ép thanh âm tới mức thấp nhất, "Hắn đặc biệt thích lạt thủ tồi hoa, mỗi một lần đều là tiền dâm hậu sát. Tối hôm trước, khuê nữ của Hoàng viên ngoại ở thành đông đã bị độc thủ. Ai, đáng tiếc một hài tử như hoa như ngọc..." Nói xong chịu không nổi mà thổn thức cảm khái.

"Đạp nguyệt lâm hương" Mai Diệc Tình, ba năm trước xuất hiện trên gang hồ, cho tới bây giờ đã phạm phải án gian giết tám mươi chín gia tộc, có không ít cừu gia ở cả hắc bạch lưỡng đạo. Tiếc rằng hắn khinh công trác tuyệt, hành tung quỷ mật, cha mẹ những nữ nhân bị giết, huynh tỉ của các em trai em gái bị hại, mặc dù hận hắn thấu xương, lại thủy chung không bắt được hái hoa tặc xảo trá như cáo này, cho đến hôm nay vẫn không ai biết được bộ mặt thật của hắn.

Ngồi dựa vào cửa sổ, một nữ tử mềm mại xinh đẹp tuyệt trần hấp dẫn ánh mắt của thượng đại đa số người trong lầu, đem đối thoại của hai người vừa rồi nghe vào tai không sót một chữ, không khỏi nhẹ nhàng nhăn mày. Tên dâm tặc này lại đột nhiên xuất hiện ở Dương Châu, chuyện này... có phải có gì kỳ quặc không? Đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, tà tà liếc về phía một nam tử thân hình cao lớn ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn phía trái mình. Người này nhìn trung hậu ôn hòa, liếc mắt một cái liền biết là người thành thật, tuy rằng mặc quần áo tơ tằm thượng đẳng, nhưng vẫn không thoát được một thân dáng vẻ quê mùa.

Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một hồi bước chân ồn ào, do chưởng quầy đích thân dẫn đường, hai nam tử khuôn mặt tuấn tú, khí vũ hiên ngang sải bước tiến đến.

"Âu Dương công tử, Bạch công tử, nhị vị thỉnh." Nghe tiếng chào hỏi ân cần của chưởng quầy, hầu hết mọi người đang ngồi đã minh bạch thân phận hai người kia. Ở Dương Châu, trừ Tần gia vừa chịu khổ diệt môn, tính ra Âu Dương phủ cùng Bạch trạch là có thế lực nhất. Hai nhà này không chỉ có tiền tài quyền thế hùng hậu, hơn nữa Bạch gia Nhị công tử Ngư lôi kiếm Bạch Lăng Vân cùng Âu Dương đại thiếu gia Thanh Phong đao Âu Dương Lập lại càng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên khí độ phi phàm, chỉ xem bộ dáng phó duệ kia như nhị ngũ tám vạn, đã ít có người bằng. Đều là đệ tử thế gia, nếu đem ra so sánh, thật ra Tần Tâm Dật khiến cho người ta có cảm giác tốt hơn. Nữ tử ngồi gần cửa sổ rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình, lại trong lúc quay đầu vô tình đối mặt cùng hán tử bên trái nhìn như từ nông thôn kia, nhất thời chộp được trong mắt đối phương một tia lóe sáng vừa lướt qua, vẻ khinh bỉ giống mình như đúc. Hắc hắc, ra mòi, hắn đối với hai vị đại thiếu gia này cũng đầy khinh thường nha. Có ý tứ, thật sự là càng ngày càng thú vị.

[Re-up][ĐM] ĐỘC THỦ DIÊM VƯƠNG LỆNH_BÙI LỄ/PEIWhere stories live. Discover now