Case 1_Part 1

329 29 17
                                    

Một, Ai giết mối tình đầu?

20 tháng 9, trước sinh nhật Vương Tuấn Khải một ngày.

Sau khi tan làm, đồng nghiệp ở đồn cảnh sát cùng nhau tụ tập ăn một bữa, một đám người náo loạn một đường đến tận hơn mười một giờ đêm mới kết thúc. Vương Tuấn Khải khéo léo từ chối các đồng nghiệp đang còn nhiệt tình đề nghị phải đi nữa. Mặt không đổi sắc nói không thể làm ảnh hưởng đến ngày mai còn phải đi làm bình thường, thật ra thì chút tiểu tâm tư của hắn làm sao có thể giấu giếm được cả đám đồng nghiệp ở đồn.

- Karry, cậu cái này là không phúc hậu đâu đấy, cứ nói thẳng ra là cậu muốn cùng Thiên Tỉ, chỉ có hai người cùng nhau đón giây đầu tiên của tuổi hai bảy chứ gì, mượn cớ công việc làm gì chứ, anh em có ai không biết một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày Đại thiếu gia cậu tới trễ mất ba trăm sáu mươi sáu ngày hả?!

Một đồng nghiệp lên tiếng trêu ghẹo hắn.

Vương Tuấn Khải cười vô hại, đem Dịch Dương Thiên Tỉ ôm sát vào trong ngực thêm một chút:

- Được rồi đừng lộn xộn nữa, các cậu hôm nay chuốc em ấy nhiều rượu quá, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta về thôi.

Hắn đem Dịch Dương Thiên Tỉ nhét vào trong xe taxi, vẫy tay với mọi người.

- Điểm tâm ngày mai, tôi mời.

Xe taxi mới di chuyển được một đoạn, Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang khép mi bất tỉnh nhân sự chậm rãi mở mắt ra.

Vương Tuấn Khải không hề bất ngờ, tửu lượng của Dịch Dương Thiên Tỉ như thế nào hắn là người rõ nhất, nếu không nghĩ biện pháp sớm thoát thân khỏi bữa tụ họp, đám người nhiệt tình ở cảnh cục sẽ khuấy loạn lên hết kế hoạch ban đầu của hắn. Cũng may thừa dịp không có ai chú ý, hắn liếc mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một cái đầy ẩn ý, đối phương dù chỉ lơ đãng nhìn qua cũng lập tức hiểu ý hắn.

- Từ hai mươi bốn tuổi đến giờ, kế sách trốn khỏi mấy buổi tụ họp như vậy của anh một chút tiến bộ cũng không có. - Dịch Dương Thiên Tỉ xoa huyệt thái dương. - Nếu em là đám Tiểu Mạnh, tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh qua sinh nhật.

Vương Tuấn Khải ôm vai cậu, bất mãn chép miệng:

- Em nói vậy cũng không đúng, qua sinh nhật phải cùng người quan trọng của mình trải qua cùng nhau chứ. Bọn Tiểu Mạnh là đồng nghiệp của anh dĩ nhiên là quan trọng rồi, nhưng người quan trọng nhất không phải là người nào đó hay sao?!

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lười quản anh, tối nay quả thật uống có chút nhiều, dứt khoát tìm một tư thế thoải mái trong ngực hắn, một lần nữa nhắm mắt giả vời ngủ.

Về đến nhà cũng vừa vặn mười một giờ bốn mươi phút, Vương Tuấn Khải mở cửa khom người đổi giày, Dịch Dương Thiên Tỉ đi phía sau đột nhiên nhảy lên lưng hắn, Vương Tuấn Khải đứng không vững xém chút nữa ngã xuống, trong vô thức luôn ưu tiên vững vàng ôm lấy hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ, chờ đến khi thanh tỉnh một chút mới dùng đầu cụng nhẹ đầu cậu, thần thái đầy cưng chiều:

[EDIT_ 凯 千 ] Proud Of You_好好Место, где живут истории. Откройте их для себя