Lầm lỗi

3.1K 126 22
                                    

Yêu là gì mà khiến con người ta mù quáng lao vào

Ta yêu càng sâu đậm ta càng đau

Có lẽ người cũng yêu ta

Nhưng thứ tình cảm đó bị quá khứ nó vùi dập

Gọi tắt một tiếng thôi là hai chữ
"Hận thù"

-----------------

Khi yêu một người trở thành chấp niệm nhưng không được đáp lại thì cái giá là quá đắt

Cô dùng cả thanh xuân yêu hắn, trao trọn trái tim mình cho người đàn ông đó, 13 năm cho cuộc tình không bến đỗ để rồi nhận lại là trái tim rỉ máu

Hắn cưới cô để làm công cụ phát tiết, là món hàng làm ăn mỗi khi hắn cần một hợp đồng nào đó, tất cả là sự tủi nhục, cô giờ cả thân xác là một chuỗi dơ bẩn

Sau bao sự việc diễn ra lời hắn nói cũng chỉ vỏn vẹn có vài chữ

"Cô đáng bị như vậy"

---------------

Hóa ra ... hóa ra vào 15 năm trước ngày ấy ở khu chung cư nhỏ có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng rồi cả gia đình bị sát hại may thay cậu bé mười năm tuổi thoát khỏi lưỡi dao của tên sát nhân

Cậu chứng kiến từng người thân của mình bị giết một cách dã man nhưng không làm gì được , một trái tim bất lực đang chơi vơi giữa nỗi đau

Từ đó ý chí trả thù khiến cậu lớn mạnh từng ngày

Sau bao năm cuối cùng cũng tìm ra được hung thủ, nhưng hắn cũng đã chết mất xác ở xó nào đó , chỉ còn lại một đứa con gái ruột

Hắn dồn mọi tội lỗi vào cô, hành hạ, khiến cô trở thành người bất hạnh nhất thế gian

.... nhưng ai nói hắn không yêu cô, trái tim yếu đuối cố gồng mình lên mạnh mẽ, hắn yêu tất cả những cử chỉ của người thiếu nữ năm đó luôn bám theo hắn...

Yêu chứ yêu lắm chứ nhưng nó không thắng được thù hận, mỗi khi cô đau hắn cũng đau gấp vạn lần

Thử hỏi thế gian này sao lại ác đến thế, chẳng thể sửa lại thiên mệnh, đành đau khổ chờ đợi kiếp luân hồi

---------------

Ngày hôm nay trời mưa không to mà âm ỉ dai dẳng đượm buồn, mưa ngoài trời mưa cả trong tim

Hắn bước vào căn biệt thự nơi có cô, hắn nghĩ lại rồi thôi hận thù cứ để gió cuốn đi, nghĩ làm gì cho đời thêm trái ngang

Nhưng cô đâu mất rồi, hắn tìm mãi mà không thấy cô đâu, chẳng lẽ ngày hắn hỗi lỗi cô lại bỏ hắn mà đi

Hắn chạy vội ra vườn hoa hướng dương mà cô trồng, cứ được một đoạn hắn lại nhặt được một mẩu thư

"Lưu Vũ em yêu anh"

"Mặt lạnh thật đáng yêu nga"

"Oa hoa hướng dương thật đẹp..ừm như anh vậy"

------

"Anh không yêu em sao"

"Hahaha trái tim người ta đau lắm"

"5 năm rồi, anh vẫn không động lòng sao"

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người đàn ông nào đó...

------

"Sau này khi chúng ta kết hôn sẽ đi khắp trái đất nha"

"Em dắt anh đi xem con voi đất nhé nó to như tình yêu của em vậy"

"Anh cầu hôn em, ngày ấy cả một bầu trời toàn màu hồng thôi"

"Là em tự đa tình rồi, là công cụ để anh lợi dụng sao"

"Nhưng em không sao hết đâu"

"Em yêu anh mười ba năm cũng đã quen hết rồi"
........

------

Là anh sai rồi anh thật sự sai rồi, em ở đâu mau ra đây đi, anh sợ lắm, sợ mất em...

Cuối cùng cái anh nhìn thấy là bức thư đẫm máu trên tay người con gái nằm giữa rừng hoa hướng dương trông cô bình yên lắm, chỉ là màu vàng của hoa màu xanh của lá của trời tương phản lại là một màu đỏ rực thấm đẫm trên nền cỏ
"Yêu anh 13 năm, dù hối hận một chút cũng không, anh biết tại sao em thích hoa hướng dương không tại vì dù thế nào nó cũng thủy chung ngước lên bầu trời kia ngắm nhìn vị thần nó yêu , lòng thành tâm không hối tiếc"

Anh quỳ rạp xuống bên cạnh thân xác ấy

"Không, hahaha em đừng đùa anh như vậy, không vui chút nào hết mau dậy đi dậy giết chết người làm em tổn thương đi chứ "

"Anh cũng yêu em, yêu nhiều lắm không ít hơn em đâu, có lẽ còn hơn thế nữa"

"À đúng rồi không phải em nói muốn dẫn anh đi xem voi đá sao, mau dậy đi thôi nào"

--------

Trời mưa như trút xuống, tan đi dòng máu đó nhưng đâu có rửa sạch được nỗi đau này, có lẽ ông trời đang khóc thương cho đôi trai gái bạc tình ấy.
  
 

Kiếp này anh nợ emWhere stories live. Discover now