Note: Hoài Niệm 2

10 3 0
                                    

Một ngày mưa, tôi vẫn thức dậy và làm mọi thứ như bình thường, chợt nhận ra, hình như mình đi dậy sớm quá thì phải. Mới có 5:45 phút.

Buồn chán ôm con thú "Tiểu Hoa Hoa" ngồi xem tivi. Chả có gì, theo thói quen sờ ra bên cạnh. Hơ ờ, mất điện thoại rồi.

Tôi lại mở tivi để đại một kênh nào đó. Ngồi xem nhưng tôi lại nhớ tới quê.

Nhớ nhà, nhớ tới những ngày tháng còn nhỏ, tôi được cùng chị vui vẻ đùa nhau, nhớ những lúc chị dắt tôi đi chơi, đón tôi mỗi khi tan học.

Nhớ những ngày mẹ tôi vỗ về tôi trong vòng tay ấm áp, nhớ khi nhỏ đòi mẹ mua đồ, vui vẻ kể mẹ biết bao chuyện.

Nhớ những lúc bố đi làm về, mệt nhọc nhưng lại rất vui, chỉ cần chị em tôi đòi bế là bố sẽ bế cả hai chị em lên.

Nhớ những ngày tôi quấy khóc không chịu ăn, mẹ bế tôi đi khắp đường làng ngõ xóm.

Nhớ những lúc rảnh rỗi, mẹ chở tôi ra chỗ làm của bố để đón.

Nhớ cả những lúc mưa giông, hệ thống cống rãnh kém, ngập cao, tôi cùng chị chạy xuống mà vui vẻ đùa nghịch, đùa vui chán chê vừa bị mẹ mắng lại vừa bị cảm do dính mưa.

Ngồi mà tôi cứ thấy vui vui, biết bao nhiêu kỉ niệm, cảm thấy hạnh phúc như thế. Còn bây giờ, thời gian cứ trôi đi, chẳng còn những lúc nghịch nước mưa, ch còn những lúc được mẹ dẫn đi khắp làng khắp xóm để dỗ dành, chẳng còn được cha bồng bế mỗi khi muốn, tôi đã lớn, cha mẹ cũng sẽ dần già yếu theo thời gian.

Nghĩ tới gia đình tôi lại nhớ đến bà, đến hai bác.

Bà chắc vẫn vẫn, vẫn luôn ân cần, quan tâm đến mọi người. Bà vẫn luôn có một thói quen, sáng 5 rưỡi sẽ đi thể dục đến 6 giờ hơn về nhà ăn sáng rồi ra chợ bán hàng. Chiều đến sau khi đi thể dục thì  sẽ lại đem trứng ra chợ bán.


Nhớ những ngày tôi ngủ trên nhà bà, những lúc bà ân cần hỏi han, chăm sóc từ những điều nhỏ nhất. Như những đêm tối lạnh, tôi không đắp chăn, bà lại nhẹ nhàng kéo chăn lên cho tôi, vỗ nhẹ cho tôi dễ ngủ khi tôi bị ho....

Biết bao kỉ niệm, kể mãi cũng chả hết, nhưng lại chẳng thể nào quay lại.

Tay tôi bấm tivi, chợt thấy những bộ phim hoạt hình, tôi lại nhớ đến bạn, những người bạn cùng xóm.

Nói sao nhỉ? Khó nói, khó hiểu, khó suy nghĩ.

Khó nói, khi chúng tôi đã từng là những đứa bạn nhỏ vui đùa vô lo vô nghĩ, rồi lên cấp 2, lại mỗi đứa một phương, "ngược đường nên thành người dưng" chả rõ lòng người nghĩ sao, cứ mơ mộng viển vông cho một tương lai xa vời với những đứa bạn cùng xóm để rồi hụt hẫng khi lại trở thành người dưng.

Khó hiểu, từng nói chuyện, rủ nhau đi chơi, cùng nhau chơi đùa, cùng xóm, vậy mà, chả hiểu lí do gì, cứ thế, tôi vẫn là đứa tách biệt, xa cách.

Khó suy nghĩ, hoàn cảnh mỗi người một khác, đúng, nhưng chả lẽ do hoàn cảnh mà lại chẳng thể chơi cùng nhau? Gần nhau, thân nhau hơn. Nhà tôi lại xa hơn nhà hai người bạn kia, dường như có chuyện gì, một là tôi sẽ biết cuối cùng, hai là tôi sẽ không biết gì hết.

Những người bạn cùng nhau chơi đùa nói chuyện, chẳng lẽ giờ không chung lớp cuzng chẳng thể nào đi qua nhau để lại một nụ cười sao?

Gạt bỏ quá khứ sang một bên, tôi ngước mắt lên nhìn phòng của Mạc Hoa, nhìn đồng hồ thế nào, suy nghĩ như thế, đã 6 giờ hơn rồi? Tôi lại vào bếp, nấu đồ ăn sáng, đợi Mạc Hoa xuống rồi cùng ăn.

Một buổi sáng hoài niệm về kỉ niệm đã xa......

MẠC LỆ 31/8/2017

Tình Bạn Hoa LệWhere stories live. Discover now