Chương 18 : Rất muốn nói rằng Mình thích cậu !!!

2.1K 113 19
                                    

Chap này dành riêng cho Nhân Mã Đại Thần - Bảo Bình Nhút Nhát ~~


--------

Mọi thứ đều lặng thinh , chỉ có tiếng bước chân to nhỏ và tiếng tim đập ngắt quãng của Nhân Mã quanh quẩn giữa trời đêm . 

Hoa đào nhỏ vụn rơi đầy đất bị dẫm nát dưới đôi chân trắng nõn .


" Này , cậu đi cùng tên Khiên Du à ? Mình thấy hai người thân thiết vượt qua mức bình thường rồi .  " 


Nhân Mã lạnh lùng lên tiếng . Đôi mắt sắc bén khiến cô hơi sợ không dám nhìn thẳng 


Mái tóc ngắn rũ xuống hai bên vai , chiều cô không phải quá thấp nhưng khi đứng cạnh anh , cô luôn có cảm giác sợ hãi , thân hình to lớn như muốn trấn áp cô đến vòng vây bóng tối . 


Trong lòng cô phát run ... nhưng , tại sao cô phải sợ anh chứ ? Anh chưa bao giờ nói kiểu giọng ấy với cô , thường thường dịu dàng , ấm áp mà giờ ... cô thấy có phần không đúng ở đây . Anh hỏi cô đi cùng với anh họ ý là sao ? Cô không được đi cùng anh họ hả ? Cái câu hỏi vô lý ấy làm cô suy nghĩ đến phát bực . Anh họ hồi nhỏ lúc nào cũng đối tốt với cô , có cái ngon gì đều mang cho cô ăn , đúng là vượt qua mức thân thiết " bình thường " đó thì có làm sao đâu . Mình và anh họ trong sáng . Bỗng dòng ý nghĩ sượt qua đầu , cô chấn động mạnh mẽ . Ghen ? Là ghen ? Cớ gì cậu ấy phải ghen tỵ chứ ? Mình và cậu ấy có phải là gì của nhau đâu nhỉ ? Cho dù bạn bè hay bạn thân đi nữa , anh họ đi cùng cô có sao đâu , aaa ~~ phải hỏi cậu ấy cho ra lẽ mới được 


" Cậu hỏi làm gì chứ ? Anh ấy là anh họ của mình mà .  " 


Cô còn dám hỏi lại anh . Ngực anh khẽ nhói , anh họ cái rắm !!! Phải !!! Anh chính là ghen , ghen đó !!! Giá như anh là Khiên Du , là người thân của cô , được cô hỏi han , chăm sóc . Anh muốn được len lỏi một góc trong tim cô , một góc nhỏ nhoi thôi cũng được , cho dù tim cô có Song Ngư hay Khiên Du , anh cũng không đòi hỏi thêm gì cả , chỉ cần là một góc nhỏ bé nằm gọn trong tim , trong trí nhớ là anh hạnh phúc rồi . Nói đến tình cảm ở độ tuổi thanh xuân này , anh không hy vọng xa vời . 


Mẹ anh từng nói : " Tình yêu đẹp nhất là tình yêu đầu tiên và cũng là lần con cảm thấy rung động nhất , con trai của mẹ ! Nếu mẹ nói mẹ muốn con yêu ở độ tuổi còn đi học thì đó là giả dối , nhưng mà mẹ muốn con hãy thử cảm giác yêu ở độ tuổi đấy , cô gái mà con thích chắc chắn sẽ rất xinh đẹp , tài giỏi và có phần nhút nhát , Nhân Mã của mẹ ! Mẹ rất hiểu con , nếu mà con đã có cảm giác rung động mãnh liệt thì hãy bắt lấy nó , hãy theo đuổi cô ấy , đừng để cô ấy trốn thoát khỏi con , có đôi khi sống trong xã hội này , con cần phải độc tài , bá đạo , mạnh mẽ chiếm lấy những thứ con thích , đừng để nó tuột mất rồi hối hận cả đời , những cái gì không lấy được thì buông bỏ , lấy được thì nắm chắc lấy nó kể cả trong tình yêu cũng vậy , nếu cô ấy không yêu con mà con lại khăng khăng chiếm hữu cô ấy , điều đó sẽ làm cho cô ấy sợ hãi và đâm ra trốn tránh con , nhìn gương của ba con đi , ông ấy không phải sợ mẹ , ông chỉ muốn gia đình mình vui vẻ , hạnh phúc trọn vẹn , ở trong tình cảm con cần biết bảo vệ , chăm sóc , ở bên cạnh lúc cô ấy buồn , cần phải tin tưởng cô ấy , nhóc con ! Sắp trưởng thành rồi , cần phải ra dáng đàn ông một chút , mau mau quen một cô gái rồi mau mau lấy về làm vợ , mẹ thèm bế cháu lắm rồi đấy ! "


Anh không muốn độc tài , bá đạo mạnh mẽ chiếm hữu cô gái mình thích mà mẹ nói . Nếu anh làm như vậy sẽ làm cô sợ hãi , chán ghét anh . Không , anh không muốn điều ấy xảy ra lúc nào cả . Nên anh mới bình tĩnh từng bước tiến đến gần cô , thân thiết với cô , thậm chí " tán tỉnh " cô qua những hành động gián tiếp nhưng mà cô ấy không phát giác ra gì , điều đó làm anh rất muốn bùng nổ xông đến trước mặt cô nói mình thích cô , thích cô từ rất lâu rồi . 


Lúc này , Nhân Mã lẳng lặng đứng dựa vào một cây anh đào . Ngực anh hơi phập phồng , cho thấy anh bắt đầu nổi giận . 

" Cậu sao vậy chứ ? " Tiếng nói nhỏ vang bên tai 

" Không có gì , đi , để tớ cậu về nhà . "

" Không , không cần đâu , anh họ đợi tớ ngoài cổng rồi . " Bảo Bình vội xua tay lắc lắc đầu từ chối 

Nhân Mã trầm mặc không nói , hồi lâu mới chậm rãi đáp :

" Ừm ! Vậy tớ đưa cậu ra ngoài . " 

Thế là hai người một cao một thấp đi chậm chậm ra khỏi sân sau trường . 

Bảo Bình , cậu ngốc lắm ! Phải làm thế nào để cậu biết mình thích cậu ? Mình có nên làm theo lời mẹ , độc chiếm cậu không ? 


--------

Giờ đã biết tính độc tài , bá đạo , lạnh lùng không coi ai ra gì là do ai chỉ bảo rồi T.T

Bà mẹ của năm ~~~~


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ 12 Chòm Sao ] Điên CuồngWhere stories live. Discover now