Đau.

126 3 1
                                    

Cô lại khóc vì anh rồi. Cô đã cố kìm nén nước mắt của mình nhưng không được nó vẫn cứ rơi. Ra đến cửa quán trà không nhịn được cô vẫn quay đầu lại nhìn anh,tim cô lại đau lên từng đợt. Tim cô đau quá,tại sao từ lúc gặp anh,anh luôn mang đến cho cô sự đau xót vậy,anh thật độc ác. Cô quay đầu rồi chạy đi nước mắt không ngừng rơi.
Anh bỗng dưng thấy trái tim mình đau xót,cảm giác kì lạ bỗng xuất hiện,anh cảm giác như có cái gì đó đang bóp tim anh vậy. Anh đẩy cô gái trước mặt mình ra,tay đưa lên nới trái tim mình,tại sao nó lại có cảm giác chua xót đến vậy. Anh cảm giác mình đang dần mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng anh không thể biết đó là gì. Anh quay đầu nhìn xung quanh,bóng dáng kia thật quen.
Khi anh quay đầu sang chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngẩng mặt lên nhìn bầu trời,bóng dáng mang lại cho anh cảm giác rất lạ,anh như rất quen thuộc nhưng cũng lại thấy thật xa lạ. Anh thấy cô chạy đi,tay không ngừng lau nước mắt. Cô gái này anh đã gặp nhưng tại sao lúc nào nhìn thấy cô cũng là lúc cô khóc vậy?
Theo quán tính anh rất muốn chạy theo bóng dáng cô đang khuất dần trong tầm mắt anh, chân anh vừa bước thì lại bị một bàn tay níu lại.
-"Anh định đi đâu vậy? Sắp diễn ra buổi họp rồi" Cô gái nhắc nhở anh,cô biết anh định làm gì. Cô cũng nhìn thấy cô gái đó- cô gái cô đã từng gặp một lần. Và cô biết cô gái đó đã từng với anh là cả thế giới. Khi gặp cô gái đó cô đã rất tò mò mà hỏi mẹ anh. Khi đó bà ấy đã thay đổi sắc mặt rất lạ bà kể về cô gái đó với cô và lúc đó cô mới biết cô gái đó là người anh yêu rất sâu đậm. Cô vẫn còn nhớ chính ngày hôm đó bà đã hỏi cô "Con thích con trai ta" lúc đấy cô mặc dù rất ngại nhưng cũng gật đầu sau đó mẹ anh cười với cô giọng bà phúc hậu "Ta sẽ giúp con",cô không nghĩ bà lại nói thật,bà đã giúp cô. Cô sắp cưới anh thật rồi.
-"Ừ.Vào thôi" ánh mắt luyến tiếc nhìn về hướng cô rời đi. Cô gái này thực sự không quen anh sao? Tại sao khi nhìn thấy cô anh luôn có một cảm giác lạ thường vậy. Anh không nói gì mà quay vào trong công ty.
...
Trên con đường tấp nập người đi kẻ lại cô vẫn cảm giác trái tim mình thật lạnh lẽo lạnh đến đóng băng. Trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh cô vừa thấy,cô mất anh thật rồi ư?
Cô không biết mình đi về như thế nào, cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lâu. Cô không biết bây giờ cô đang làm gì nữa. Cuộc sống của cô sao cô cảm giác như không còn gì vậy. Những hình ảnh ngày nào giữa cô và anh lại xuất hiện trong đầu cô, cô thấy anh dẫn cô đi ăn những món ăn bên ngoài lề đường, cô nhớ anh đưa cô đi ngắm sao vào đêm tối, cô nhớ anh dẫn cô ra biển ngắm ánh hoàng hôn buông xuống, cô nhớ anh ân cần chăm sóc cô khi cô bị ốm... cô nhớ,cô nhớ tất cả nhưng tại sao anh lại quên hết tất cả vậy? Một giọt nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. Cô lấy tay đón lấy giọt nước mắt của mình.
Cô đưa tay lên nếm thử,nước mắt của cô có mặn như mọi người nói. Cô không cảm giác được vị mặn của nước mắt,nước mắt cô sao lại đắng vậy? Đắng đến tận trái tim của cô rồi.
-"Hứa ư? Anh ơi tim em đau quá. Anh quên lời hứa ngày xưa thật rồi,anh làm em không dám tin vào lời hứa nữa rồi" Cô nhớ đến lời hứa ngày đó của anh,không phải anh đã hứa ba năm sau sẽ quay lại với cô sao? Anh hứa anh sẽ cưới cô, nhưng bây giờ cô đang làm gì đây? Tại sao biết anh đã không còn nhớ,biết anh đã quên lời hứa ngày hôm đó nhưng cô vẫn hi vọng. Hi vọng anh sẽ nhớ
-"Mày thật ngu ngốc,quên đi.Anh ấy sắp lấy người khác rồi mày còn định mơ mộng đến khi nào nữa đây" Cô tự nói với bản thân mình, ép đi nỗi đau xót trong lòng cố nở một nụ cười gượng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau xót cho cô.
...
Thời gian trôi đi nhanh quá,hôm nay anh sẽ đính hôn. Hôm nay cô sẽ dời xa anh mãi mãi.
Đứng bên dưới nhìn anh tay đang nắm chặt tay cô gái đó cô không khóc, cô chỉ cười. Nếu như cô và anh có duyên không có nợ vậy cô đành chúc anh hạnh phúc vậy.
Nhìn anh đeo nhẫn cho cô gái ấy cô vẫn cười nhưng đôi tay đã vô thức nắm chặt bức ảnh hai người chụp cùng nhau. Trong ảnh anh hôn cô,một nụ hôn dịu nhẹ trên trán cô gái, cô gái ngượng ngùng mà đôi má đỏ lên thật đáng yêu. Khi anh trao nụ hôn cho cô gái đó cô vẫn cười nhưng tận sâu trong trái tim cô như đang có hàng ngàn lưỡi dao đang từ từ cắt xé trái tim cô vậy. Đau cô đau đến muốn chết.
-"Anh hãy thật hạnh phúc đấy. Tạm biệt anh người em yêu." Giọng cô rất nhỏ chỉ có cô nghe được. Nếu có thể cô cũng rất muốn đi đến trước mặt anh để chúc phúc cho anh nhưng cô sợ khi đứng trước mặt anh cô sẽ khóc mất.
Cô quay lưng đưa tấm ảnh đã bị mình vò nát lên nhìn lần cuối. Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người con trai trong ảnh.
-"Anh nhớ hạnh phúc đấy. Hạnh phúc luôn phần của em nhé." Vẫn giọng nói rất êm tai đó nghe thật khiến người ta muốn bảo vệ.
Tay cô thả nhẹ,tấm ảnh cứ như vậy rơi xuống trên nền gạch lạnh lẽo. Cô bước đi trên môi vẫn giữ nụ cười giống như từ lúc bước vào vậy. Cô bước đi không quay đầu lại nhìn anh nữa.
Đau! Tim anh tự nhiên nhói đau. Anh không hiểu sao gần đây anh hay có cảm giác đau xót đến vậy. Hôm nay anh cảm giác nó như muốn xé nát con tim anh vậy. Anh không nhịn được đẩy người con gái ra,tay anh đặt lên tim mình cảm nhận sự khác lạ. Tay đặt nơi trái tim mình anh cảm nhận được có cái gì đó đang rời xa trái tim anh. Cảm giác thật khó chịu. Bỗng hình ảnh cô hiện lên trong đầu anh,đúng chính là cô gái đó,những lúc cô ấy xuất hiện tim anh đều đau nhói. Có phải cô đang ở đây.
Anh vội ngẩng mặt lên tìm kiếm bóng dáng cô đơn đó. Ánh mắt anh dừng lại nơi một bóng dáng nhỏ bé đang chen giữa rất nhiều người đi ra. Cô đến đây thật ư? Nhất định cô là ai vậy? Anh thẫn thờ nhìn cô đến khi bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa anh mới chợt bừng tỉnh cô lại sắp rời đi ư? Bóng dáng đó sao anh cảm nhận như mình sẽ không bao giờ nhìn thấy một lần nữa.
-"Không được" Anh mặc kệ mình đang ở đâu. Anh mặc kệ anh đang làm gì anh chỉ muốn níu giữ cô, anh không quan tâm đến mọi người đến dự lễ đính hôn của anh mà hét lớn,đôi chân đã vội chạy đuổi theo bóng dáng đó của cô.
-"Hiên anh đi đâu vậy? Hiên ..." cô gái bị anh bỏ lại phía sau hét lớn. Anh cuối cùng cũng không thuộc về cô rồi.
Mặc kệ mọi ánh mắt tò mò khó hiểu nhìn mình anh cố gắng chen giữa đám người tìm kiếm cô. Anh thật muốn cô đứng lại chờ anh,thật muốn cô lại đứng trước mặt anh để anh hỏi rõ mọi truyện.
Ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm cô nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng đó, cô đi rồi sao. Chợt chân anh giẫm phải cái gì đó,rất mỏng nhưng anh có thể cảm nhận được.
Nhìn xuống là một tấm ảnh đã bị vò nát.
Anh đưa tấm ảnh lên nhìn,ánh mắt trở nên kinh ngạc mà mở thật lớn. Người trong tấm ảnh này xác thực là anh,cô gái trong này cũng chính là cô gái đó.
-"A..." đầu anh tự nhiên đau đớn lạ thường. Những mảng kí ức vụn vặt thi nhau xuất hiện dày vò anh đau đớn. Anh thấy được hình ảnh cô cười dịu dàng,thấy được cô làm nũng với mình,thấy được sự quan tâm của cô.
Mọi kí ức ngày xưa cứ ùa về không gheo một trật tự khiến đầu anh như muốn vỡ tan vậy.
-"Hiên anh sao vậy đừng dọa em? " cô gái bị anh lãng quên vội chạy đến đỡ anh,tim cô cũng trở nên đau đớn,có khi nào anh nhớ ra cô gái đó ròi không. Có phải cuối cùng anh vẫn chỉ có thể xuất hiện là một vị hoàng tử trong giấc mơ của cô mỗi đêm.
Anh cố gắng sắp xếp lại những kí ức đang hỗn loạn trong đầu mình,rồi hình ảnh lời hứa năm đó của anh ùa về.
" Hãy đợi anh"
"Ba năm em có thể dợi anh chứ,anh sẽ quay trở lại đón em,anh và em sẽ tổ chức lễ kết hôn thật lớn."
Anh đã hứa với cô sẽ quay lại tìm cô,vậy mà bây giờ anh đang làm gì đây,anh vậy mà trước mặt cô hôn người con gái khác,anh vậy mà đang đính hôn với một người con gái khác ư? Anh thật tồi.
-"Cô tránh ra" Anh như mất đi lý trí đẩy mạnh người con gái đang bám lấy mình.
Cô gái ngã xuống nền lạnh lẽo chỉ biêtd khóc nhìn theo bóng dáng anh đang chạy càng ngày càng xa mình.
-"Tại sao chứ? Mình đã làm gì sai sao? Tại sao trái tim anh lại không dừng nơi em vậy." Cô gái ngồi khóc,anh vẫn không thuộc về cô.
Anh cố gắng chạy tìm cô trong vô vọng,anh biết tìm cô ở đâu đây. Thành phố rộng lớn như vậy anh biết cô đang ở đâu.
-"Đúng rồi cô ấy chưa bao giờ đến Trung Quốc vậy có phải cô đang ở một khách sạn nào đó." Tự dưng anh chợt nhớ ra cô đã nói với anh cô chưa từng đến đây mặc dù đây cũng là quê hương của cô. Anh vội lấy điện thoại gọi nhân viên mình tìm kiếm khách sạn của cô. Ngay khi biết được nơi ở của cô anh liền lái xe chạy đi.
-"Noãn anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh" anh cố gắng đi với tốc độ nhanh nhất,miệng không ngừng xin lỗi cô.
Nhưng cho dù anh có nhanh thế nào anh vẫn chậm một bước,cô vừa trả phòng rồi. Vậy cô có thể đi đâu đây? Cô định cứ vậy mà bỏ đi sao.
-"Người anh đang tìm có vẻ rất quan trọng sao? Tôi có thể giúp gì cho anh không" Một cô lễ tân thấy sự thất vọng của anh không nhịn được mà đi đến hỏi thăm
-"Cô ấy rất quan trọng, tôi sẽ không thể sống nếu không có cô ấy" Anh trả lời cô lễ tân mà lòng lại không ngừng đau.
-"Anh đã tìm đến nơi hai người từng đến chưa? Tôi thấy cô gái đó hình như là người ngoại quốc,có khi nào cô ấy quay về nước không" cô lễ tân rất nhiệt tình mà giúp đỡ anh.
-"Đúng rồi. Cảm ơn cô" đúng vậy,anh có thể sang Mĩ tìm cô mà.
Anh lại vội lái xe chạy đến sân bay. Nhưng anh lại chậm một bước rồi. Anh chỉ còn nhìn từ xa thấy cô bước lên máy bay. Bóng cô khuất sau dòng người tấp nập.
-"Noãn,đừng đi" Anh hét lớn nhưng vô ích. Máy bay bắt đầu cất cánh.
-"Noãn đừng đi. Anh bảo em đứng lại mà" Anh chạy vội vào sân bay đến muốn ngừng thở nhưng vẫn không đuổi kịp cô.
Đầu anh lại bắt đầu đau,đau đến muốn nổ tung vậy
-"A..a.." Anh ôm đầu đau đớn rồi cứ như vậy ngất đi.

🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Lãng quên kí ứcWhere stories live. Discover now