Chương 1

3.1K 155 5
                                    

Trời tối đen, ánh đèn thành thị sáng rực.

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng bỗng vang lên tiếng nói trầm thấp :"SSS1"

"Nói" trả lời là một cô bé cao khoảng 1m50, tóc trắng cắt ngắn, đôi mắt to tròn đỏ như ngọc lưu ly nhìn qua như trong suốt không hiểu sự đời, cái mũi thanh tú, môi nhỏ anh đào khẽ hé, da trắng mịn, mặc áo khoác có nón kiểu mèo, đeo phone màu đen, bên hông có đeo một cái túi thêu hình con mèo, váy đỏ ngắn tới đầu gối, chân mang giày bata.

"Có tin tức tội phạm mới" Nam nhân tóc xanh, mặc vest nói.

"Cấp" cô bé nói

"Thưa là SSA+, tổ chức hết người nên xin ngài trợ giúp" nam nhân tóc xanh trả lời.

1 phút sau. Không tiếng động
....
5 phút
....
....
10 phút sau cô bé vẫn không nói gì.

"Ngài sẽ thấy hứng thú, ta xin thề" nam nhân tóc xanh lại gần cô bé rồi quỳ xuống một chân, tay cung kính đưa cho cô bé tờ tài liệu.

Cô bé cầm lấy đọc.

"Tốt" cô bé nói.

Rồi cô bé lại gần hàng rào an toàn, "Thiên ảnh" cô bé nhỏ giọng gọi. Sau, từ hai mắc cá chân cô bé xuất hiện một đôi cánh nhỏ. Cô bé khẽ nhún người rồi nhảy xuống.

"Ngài SSS1" nam nhân tóc xanh la lên.

"Không cần lo, SSS1 không sao" giọng nói khàn khàn vang lên.

"Nhưng đây là tầng 120, rất cao" nam nhân tóc xanh vội vàng nói.

"SSS1 từng nhảy từ tầng 150 xuống, không sao" từ cánh cửa đi ra một nam nhân tóc đỏ, khuôn mặt thanh tú chứa đầy ý cười nhìn nam nhân tóc xanh.

"Nh..." nam nhân tóc xanh định nói gì đó nhưng bỗng bị một trụ ánh sáng từ trên trời đánh xuống cắt lời.

"Khục" hai người phun ra một ngụm máu rồi tắt thở.
___________________________________

Còn cô bé thì sau khi nhảy xuống gặp tia sét đánh trúng. Trước khi chết thì "~~~Ta Elizabeth Akai đứng đầu tổ chức thiên tài dị năng Solomon vậy mà bị sét đánh chết a~ nhục quá aaaaaaaa" nội tâm cô điên cuồng gào thét. Một trận choáng váng đánh úp lại làm cô phải ngất.

___________________________________

Lúc cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở một khoảng không trắng xóa, kế bên cạnh thì có một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đồ tựa hoàng bào đang nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt tán thưởng.

"A" ông lão thấy cô tỉnh lại thì híp mắt cười hiền hậu nói "thật xin lỗi, ta là thiên đế thứ 7, khi nảy ta đánh nhau với minh vương không khống chế được sức mạnh nên đã lỡ đánh xuống trần gian, không ngờ lại dính con. Vì để tạ lỗi nên ta sẽ cho con xuyên không vào thế giới có nhiều người mạnh, ta sẽ cho con 3 điều kiện khi xuyên vào, tha lỗi cho ta nhé".
....
....
....
....
....
"Con hãy nói điều kiện đi nào" ông lão thấy cô hoá đá thì tiếp tục cười nói.

"Cho con 3 phút để chấp nhận sự thật cái ạ" cô trả lời. Nhưng nội tâm thì điên cuồng gào thét: "logic đâu a logic đâu, thế nào mà có Thiên đế hả trời, ổng còn nói có Minh đế nữa aaaaaa, logic! logic! đâu rồi. Aaaaa tuy rằng dị năng của mình là không có logic nhưng không cần ảo diệu như vậy aaaa. Khoan đã, cứ cho nó là sự thật đi, xuyên thử rồi biết a, suy nghĩ điều kiện cái
. Dù sao cái thế giới kia người nào cũng thật yếu a".
....
....
1h sau.

"Vậy con xin nói điều kiện ạ" cô nói.

"Uhm, ta đang nghe" ông lão trả lời.

"khi xuyên qua hãy để cho con giống y như thế này, dị năng, sức mạnh, trang phục,... đừng thay đổi ạ. Con chỉ cần nhiêu đó thôi ạ" cô nói.

"Uhm, ta đáp ứng con nhưng vì con còn hai điều kiện nữa nên ta sẽ cho con vài thứ tốt, yên tâm đi là có lợi không có hại" ông nghiêm túc nhìn cô rồi nói.

"Ân" cô trả lời.

Rồi ông phất tay, một quả cầu sáng bắn vào trán cô, là thiên đế truyền thừa, một loạt thông tin xuất hiện trong đầu cô. Sau, không gian quanh cô biến thành một màu đen, cô cảm thấy giống mình đang ngồi thang máy.

"Vật còn lại là một con linh thú tên Nhã nó có thể mở ra một khoảng không gian cho con chứa đồ nhưng hãy nhớ nó không chứa được sinh vật sống".
___________________________________
Lời của tác giả: bởi vì nhân vật chính xuyên qua nên cốt truyện sẽ có thay đổi một chút.

(HxH) Dị năng giả xuyên qua Hunter thế giớiWhere stories live. Discover now