CHƯƠNG 18 : Quan tâm

3.2K 161 2
                                    

Đầu Hạ Tiểu Mễ đau như búa bổ. Nó lơ mơ mở mắt, thứ đầu tiên khiến nó khó chịu đó chính là mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Nhớ lại, nó bị Hứa Lệ bắt cóc, bị cô ta dùng gậy sắt đập vào gáy. Ai, thảo nào hiện giờ nó đau đầu khủng khiếp.

"Mễ Mễ, em tỉnh rồi?". Giọng nói vui mừng của Khúc Hành truyền tới khiến Hạ Tiểu Mễ phấn khởi lên hẳn.

Nó quay đầu nhìn anh, nháy mắt liền cảm thấy sống mũi cay cay. Đây là lần thứ hai nó tỉnh dậy trong tình trạng ở bệnh viện (lần trước ở trong phòng y tế, không tính nha), hai lần tỉnh dậy, nó đều nhìn thấy anh. Anh hiện giờ trông vô cùng mỏi mệt, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm.

Hạ Tiểu Mễ chảy nước mắt, ôm chầm lấy anh:"Anh, xin lỗi anh, xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng!". Cũng chỉ vì bất cẩn của nó mà ra nông nỗi này.

Khúc Hành khẽ vuốt tóc nó, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn trấn an:"Đừng tự trách mình, có trách, hãy trách anh, nếu không phải vì anh thì Hứa Lệ sẽ không tìm đến em gây nguy hiểm". Nếu anh chịu giải quyết nhanh gọn, thì vốn chuyện này sẽ không thể xảy ra.

Hạ Tiểu Mễ lắc đầu, mỉm cười, cũng không nói gì nữa.

"Đúng rồi Mễ Mễ, Hứa Lệ cô ta....còn nhớ là đánh em bằng tay nào không?". Như nhớ ra, Khúc Hành nhìn nó cười hỏi. Nhưng sâu trong đôi mắt kia, có thể hình dung được tia căm tức không nhẹ.

Hạ Tiểu Mễ suy nghĩ, sau đó trả lời:"Ừm, em bị đánh từ phía sau nên không biết cô ta đánh bằng tay nào. Nhưng để đánh một người với lực đạo mạnh như vậy, hẳn phải dùng cả hai tay".

"Vậy à? Được, anh hiểu rồi. Anh có việc phải đi, em ở lại, lát cô chú Hạ, Vãn Tình sẽ tới sau". Cười lạnh, Khúc Hành nói, sau đó xoa đầu Hạ Tiểu Mễ, dặn dò vài câu rồi ra ngoài.

...

"Sao rồi, đầu con không sao chứ?". Bà Hạ nhìn nó, đau lòng không thôi.

Hạ Tiểu Mễ lắc đầu, vươn tay, tựa theo dáng của lực sĩ mà tự hào nói:"Xí, mẹ nghĩ con mẹ là ai chứ? Con khỏe như trâu ý. Hơ hơ hơ!".

Bà Hạ lắc đầu chào thua với nó.

Ông Hạ và bà Hạ ở lại nói vài câu, giúp nó trò chuyện giải khuây, hỏi han rồi trở về.

Trong phòng còn lại nó và Hạ Vãn Tình.

Cô nhìn nó, thở dài nhưng hơi thở rất nhỏ, khó có thể nghe thấy. Cũng có thể chứng tỏ cô đã lo lắng cho đứa em trên danh nghĩa này như thế nào.

Lấy từ trong túi áo một quyển sách, giọng cô đều đều hơi lạnh:"Tiểu Mễ, tôi đã tìm ra cách để trở về!".

"Hả?". Nó nhìn cô. Cô đã tìm ra cách để trở về hiện thực rồi sao? Nhưng mà....

"Mấy ngày qua, tôi âm thầm tìm hiểu cách mà tôi tới đây, từ đó, cũng tìm ra cách để quay lại". Hạ Vãn Tình điềm tĩnh, nắm lấy cuốn sách:"Đây là cuốn sách chứa đựng thế giới này. Tuy nhiên, chi có vài trang đầu là có chữ, còn lại, đều là trang trắng....".

Trang trắng? Đúng rồi, lần trước nó lên mạng, cũng là trang truyện trắng, không có chữ nga. Hạ Tiểu Mễ bừng tỉnh.

Ta là đệ nhất nữ phụ - Diệp Lạc Vô SongWhere stories live. Discover now