Quyển 1 chương 13

23 0 0
                                    

Chương 13: 02200059

Editor: Triêu Nhan

Beta: Thanh Du

♥ ♥ ♥

Tôi hét lớn một tiếng, theo phản xạ rụt tay lại. Trong bóng tối sờ phải thứ mà mình không biết rõ chính là điều người ta ghét nhất, hơn nữa ngay khoảnh khắc sờ phải bàn tay đó tôi liền nhận ra chủ nhân của cái tay chắc chắn là đã chết, bởi vì lớp da lạnh ngắt và bủng beo kia không hề có chút sức sống.

Tôi chợt nhớ ra trong người mình còn có mấy ống giữ lửa(*), vội vàng đánh lên một ống, nương theo ánh sáng, tôi thấy một cái xác đang nằm đó, bụng hắn có một vết thương thật lớn, trên miệng vết thương bâu rất nhiều bọ ăn xác, đám bọ ăn xác này mỗi con đều lớn bằng bàn tay, màu sắc đều là màu xanh đen, thỉnh thoảng còn có vài con bọ nhỏ hơn bò ra từ miệng và hai hốc mắt hắn.

Tôi cảm thấy buồn nôn, nhìn tình trạng người này đã chết được khoảng một tuần, hẳn lại là kẻ xấu số trong đội ngũ trộm mộ trước, chẳng lẽ cũng vì hắn phát hiện ra cơ quan kia, cho nên mới chết ở nơi này? Tôi nghĩ đến đây, vội vàng nương theo ánh lửa yếu ớt gần tắt tìm được pin, lắp vào đèn mỏ, rốt cuộc đã sáng trở lại. Tôi thở ra một hơi, ông chủ đó nói đèn mỏ này có thể chịu được va đập hơn ba mét, xem ra thật sự không có lừa tôi!

Có đèn, tôi chiếu một vòng xung quanh, nơi này chẳng có gì cả, vô cùng đơn sơ, là một hầm ngầm hình vuông, bốn phía đều là những tảng đá hình dạng không theo quy tắc đắp lên tạo thành vách tường, trên tường có có rất nhiều hốc giống như lỗ thông khí, tối om om không biết thông đến nơi nào, thỉnh thoảng từ trong những hốc đó thổi ra những cơn gió lạnh.

Tôi lập tức kiểm tra cái xác kia, đó là một người đàn ông trung niên, chừng bốn mươi tuổi, phần bụng bị xé rách, xem ra là vết thương chí mạng. Hắn mặc bộ đồ rằn ri (loại áo bộ đội đặc công hoặc áo lính Mỹ), túi áo căng phồng, tôi móc từ trong đó ra được một cái ví, bên trong có một ít tiền, còn có một giấy kí gửi ở nhà ga, tôi lại tiếp tục sờ, trên mặt khoá dây thắt lưng của hắn, tôi phát hiện được một dấu chạm nổi, mặt trên khắc một dãy số: 02200059. Ngoài ra không còn thứ gì có thể chứng minh được thân phận của hắn.

Tôi lấy ví tiền của hắn bỏ vào túi áo mình, định rằng sau khi ra khỏi sẽ xem xét kỹ càng lại một lượt.

Phong cách kiến trúc của nơi này rất giống cổ mộ thời Tây Chu, cũng có điểm giống đường hầm thoát hiểm cá nhân, tôi nghĩ không có khả năng lại có người đi xây mộ ở phía trên mộ của người khác, có lẽ nơi này là thợ xây mộ thời xưa làm ra để chừa đường lui cho chính mình.

Thời cổ đại, đặc biệt là thời Chiến quốc, nếu như bạn phải tham gia công trình xây dựng mộ huyệt của quý tộc, vậy thì chẳng khác nào chờ chết, không phải bị ép uống thuốc độc chết thì cũng bị chôn sống cùng với thi thể. Thế nhưng không nên xem thường trí tuệ của nhân dân lao động, đại đa số thợ xây đều làm một đường hầm bí mật cho mình để trốn thoát ra ngoài. Tôi dùng đèn quét một lượt, quả nhiên nhìn thấy một miệng hang vô cùng nhỏ hẹp ở một bên phía trên vách tường, chỉ là miệng hang kia cách mặt đất một khoảng khá cao, phía dưới có một cái thang gỗ đã mục nát từ lâu. Ứớc lượng độ cao, xem ra tôi không thể nhảy lên tới nơi. Đúng lúc này tôi lại thấy một gương mặt đột ngột ló ra từ trong đường hầm.

Đạo Mộ Bút Ký - Nam Phái Tam Thúc (Phần 1 - Phần 4)Where stories live. Discover now