Chương 32

70 2 3
                                    

EDIT: Phương Phương, Người Đi Đường.

Trên máy bay, tâm tình Lục Thiền vừa mới khẩn trương giờ đây lại mơ màng chìm vào giấc mộng. Người ngồi bên cạnh có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Thiền, hô hấp đều đều, lông mi cong vút thật dài yên lặng cụp xuống, thỉnh thoảng rung rung tạo thành hai bóng râm cong cong.

Một lát thất thần, chờ khi phản ứng kịp, hắn không khỏi bật cười, kéo áo khoác trên đùi đắp lên cho Lục Thiền. Lục Thiền nhíu mày, lông mày nhíu lại, một lúc sau mới chậm rãi thả lỏng.

Nhìn vẻ mặt đang ngủ của Lục Thiền, cảm giác như mình cách cô càng ngày càng xa.

Mười lăm tuổi quen biết cô, vẫn là một cô bé chỉ biết khóc sướt mướt luôn kéo kéo vạt áo hắn, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, cô thực sự đã trưởng thành như hắn trông mong, nhưng cũng càng ngày càng trở nên xa lạ.

Lại tựa như không thể cảm thán thở dài, thu hồi ánh mắt có chút thất thần, hắn nhìn tầng mây mềm mại thay nhau xuất hiện ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói gì.

Thời gian làm đen trắng đảo lộn, không phân biệt được ngày đêm, ở trên máy bay Lục Thiền ngủ đủ giấc. Cô đưa tay kéo cái vali màu đen xinh xắn, giương đầu lên vươn người một cái.

Người đàn ông chậm rãi bước tới, lấy hành lý từ trong tay cô, cười nói: "Đi thôi."

  Cảnh vật xung quanh hết thảy vẫn giống như ngày mình rời đi, nhưng vẫn có chút xa lạ không quen. Lục Thiền rời khỏi sân bay liền đi thẳng đến khách sạn, sau khi nhìn thấy giường lớn mềm mại liền ngã nhào lên giường.

Người đàn ông cau mày nói: "Nếu đã trở lại, không về nhà xem một chút sao?"

Lục Thiền sửng sốt, theo bản năng lảng tránh vấn đề này: "Hay là thôi đi, còn hai ngày nữa mà."

Đáp án nằm trong dự liệu, hắn cũng không cưỡng bách cô, nói: "Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh tới đón." Nói xong, xoay người rời khỏi phòng.

Lục Thiền nhìn theo bóng lưng, đột nhiên trong lòng không kiềm chế được dâng lên niềm chua xót.

***
Ở lầu hai dinh thự Ngũ Đức, đã tụ tập rất nhiều người trẻ tuổi cả trai lẫn gái, Lục Thiền có chút rụt rè theo sau.

Dưới chân khắp nơi đều bày thảm đỏ, trên đỉnh đầu ánh đèn màu trắng đan xen với màu lam u ám có chút chói mắt, chiếu vung vãi trên vai người qua lại.

Người đầu tiên phát hiện ra Lục Thiền chính là bạn cùng phòng với cô thời đang là nghiên cứu sinh, Lena, cô gái có đôi mắt to tròn. Dường như dáng dấp Lena đã hoàn toàn thoát khỏi cái thời ngây ngô còn đọc sách, bạo dạn mặc váy liền áo cổ khoét sâu, trên tai đeo một đôi hồ điệp tinh tế, khi nói chuyện cười nhẹ cùng người bên cạnh, đôi bông tai hơi đung đưa phát ra âm thanh trong trẻo.

Khi thấy Lục thiền đến Lena liền vội vã chạy tới, đem Lục Thiền từ phía sau kéo ra trước mặt, có chút oán trách: "Sao cậu lại không nói tiếng nào mà bỏ chạy về Trung Quốc a, Ngải Lí hỏi thăm cậu rất nhiều lần."

Lục Thiền có chút thụ sủng nhược kinh: "Thật hả, không phải là vì muốn đá vào mông tớ hai cái đó chứ!?"

Lena cười nói: "Còn không nỡ đó chứ, học sinh chăm chỉ lại thông minh như cậu đều bị cho rằng là báu vật trong tay."

[EDIT] Nam Thần biến thành mèo - Mặc Tiểu BaWhere stories live. Discover now