Hình trên là Thượng Quan Bảo Bình nhé
Hoàng Đạo quốc- Thanh Vân sơn trang- Tết nguyên tiêu
" oa... Oa.... Oa" - Tiếng khóc của tiểu oa nhi làm khuôn mặt của trăm con người tại sơn trang vô cùng mừng rỡ. Đây là tiểu chủ đầu tiên nơi đây, là niềm hi vọng tiếp theo.
Bà mụ hớn hở bế trên tay tiểu oa nhi trắng nõn trao tận tay Thanh Vân trang chủ không ngừng chúc mừng " Cung hỉ cung hỉ- là một tiểu thư xinh đẹp, khoẻ mạnh. Trang chủ ngài zem" Nói đến đây liền cẩn thận trao tiểu oa nhi đến tận tay trang chủ.
Nhẹ nhàng đón lấy tiểu bảo bối, trên gương mặt nghiêm nghị hàng ngày hiện lên nét hạnh phúc vô bờ. Đây là tiểu bảo bối của hắn và nàng. Hạnh phúc trọn vẹn đến không ngờ. Gương mặt tiểu oa nhi thật giống nàng nhưng lại mang cái khí chất của hắn khiến hắn vô cùng yêu thích. Chợt nhận ra mình quên gì đó liền hỏi" Phu nhân thế nào? Nàng có khoẻ không!" Tì nữ bên cạnh nhún người thi lễ rồi bẩm báo" Phu nhân bình an đang nghỉ ngơi ạ"
Tất cả đều bình an khiến hắn hạnh phúc vô cùng. Đang ngập tràn trong
niềm vui ấy thì một tiếng không tốt vang lên " Không tốt... Không tốt"
" Vô Thiên lão nhân là có ý gì" Trang chủ nhíu mày có chút khó chịu và khó hiểu. Không để ý đến Vô Thiên lắc đầu thở dài làm không khí trở nên vô cùng nặng nề. Lão chép miệng sầu não" Ta vừa xem một quẻ cho tiểu oa nhi. Chỉ tiếc....."
Sự lấp lửng ấy khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Trang chủ không nhịn được khó chịu" Mong lão nhân nói rõ"
Lão nhân thở dài" Số mệnh đứa bé này rất đặc biệt. Chỉ có thể sống đến năm mười tuổi"
Lão nhân vừa dứt lời từ phòng trong vang lên tiếng hét đau thương rồi tiếng hoảng loạn rối tung." Phu nhân ngất rồi" Phía bên ngoài cũng không thua kém mà hoảng hốt. Trang chủ vừa nhìn trong phòng lại nhìn đến tiểu bảo bối trên tay đau thương, khổ nảo. Chiếc bàn bên cạnh không biết từ lúc nào nát vụn. Tình cảnh sơn trang lúc này là một màu ảo não. Lão nhân gia lắc đầu khẽ lên tiếng" Haizzz..... Có lẽ còn có cách.... Không nên tuyệt vọng như vậy" Chỉ cần nói đến đây ngay lập tức ánh sáng hi vọng loé lên dù nhỏ. Trang chủ hạnh phúc đến nổi quỳ mọn dưới chân lão nhân gia chân thành nài nỉ" Lão nhân gia cầu ngài cứu tiểu nữ"
" Ta và tiểu oa nhi là có duyên. Ta sẽ cố"
~~~~~~~~~^.^~~~~~~~~~
7 năm sau trên sơn trang Thanh Vân
Tiểu mĩ nhân băng sơn đang tập kiếm dưới gốc đào trước sân viện. Tuy là một tiểu hài nữ nhưng nhan sắc đã lộ vẻ khuynh thành khó cưỡng. Cả người toát ra khí chất thanh lãnh, thuần khiết kinh người. Dáng nhỏ nhắn múa kiếm như một bức trang tuyệt mĩ khiến ai ngây ngất. Có tiếng tì nữ vang lên kéo theo mọi suy nghĩ " Đại tiểu thư, Vô Thiên lão nhân đã trở lại" Động tác khẽ ngưng rồi nganh chóng trở lại bình thường lạnh nhạt" Ta biết. Lui xuống trước đi" Nha hoàn nhún nhẹ người rồi lui xuống. Đang tiếp tục thả hồn theo đường kiếm thì cái khí tức kia xuất hiện khiến nàng khẽ run. Thôi rồi....
" Tiểu bảo bối, lão nhân rất nhớ ngươi nha" Theo sau đó là dáng người phi thường nhanh phóng tới ôm lấy nàng. Ai nha. Cuộc sống bi kịch chính thức trở lại. Cái người kia ôm chặt khiến nàng vô cùng khó chịu. Môi anh đào khẽ nhếch" Buông"
" Xa ngươi lâu vậy lão nhân gia ta rất nhớ ngươi. Để ta ôm thêm chút nữa"
" Ta nói buông" Vô thường khó chịu
Lão nhân gia đã gần trăm tuổi làm bộ mặt uỷ khuất của tiểu hài khiến nàng vô thường khinh bỉ. Nói thế mặt dày đã buông tay bĩu môi" Ngươi thật vô tâm"
Cái này còn trách nàng. Cái lão ngoan đồng này thật..." Lão nhân gia ngài đi chơi đã chán rồi sao?"
Đến đây lão bắt đầu cáu" Ta nào đi chơi. Không phải vì tiểu nha đầu ngươi sao" Gương mặt nàng khẽ trầm thêm một chút" Chuyện của ta người cũng đừng bận tâm thêm nữa. Sống chết vô thường. Ta đã sớm chấp nhận rồi. Những năm qua sống cũng không uổng phí" Đôi mắt phượng chứa đựng ưu thương. Lão nhân thật sự bị chọc cho tức giận quát to" Ta không cho phép ngươi chờ chết. Ta sẽ không để cho nha đầu ngươi chết" Nàng lắc đầu khẽ dấu tiếng thở dài" Không nên dối mình". Lão đầu thật sự nổi điên kéo cái bóng người tựa như vô hình nãy giờ đến trước mặt nàng hét lên" Đây chính là sinh mạng của ngươi. Lão đầu ta đã tìm thấy rồi".
Nàng ngây người đánh giá kẻ vừa bị lão đầu kia kéo lên. Gương mặt nam hài gần 10 tuổi vô cùng yêu nghiệt đang nhàn nhạt nhìn nàng. Sống mũi cao, đôi mắt hoa đào mê người mang sắc tím, khuôn miệng nhỏ hài hoà hoàn hảo với khuôn mặt. Có cảm giác vừa thánh thiện lại có chút yêu nghiệt. Người này có thể cứu nàng sao. Trở lại trạng thái lãnh huyết ban đầu môi anh đào vang lên lời nhận xét" Hồ li"( cho e xin. Sao mới gặp đã mắng người ta rồi)
Lão nhân kinh ngạc trợn mắt nhìn nha đầu bảo bối mắng người. Này, lão rất khó khăn mới có thể đưa hắn về đây. Nàng không phải một câu đuổi hắn đi lun chứ. Làm ơn đi....
" Nếu là hồ li người đầu tiên ta quyến rũ là nàng" Tiểu tử không những không giận còn nở nụ cười như hoa quyến rũ nàng. Thật vô sỉ" Để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã" ngươi muốn vô sĩ phải không, ta chờ. Tiểu tử cười lên đến là yêu nghiệt" Ta nhất định không để nàng thất vọng" ghé sát tai nàng thủ thỉ.
(Méo.... Cái tiến triển gì vậy) :)))))
" Nếu ta cứu được nàng?"
" Mạng của ta là của ngươi"
" Ta không cần mạng nàng. Ta cần tim nàng"
" Làm được hãy yêu cầu. Tự kỉ"
" Nàng nhất định sẽ là của ta"
( haizz. Mới tí tuổi đã cua gái rồi a)
BẠN ĐANG ĐỌC
< 12 chòm sao> Tư Khanh....
Paranormal" bảo nhi" tiếng gọi khẩn thiết vang lên trong đêm tuyết đầu mùa thê lương cả vùng trời Xa xa là bóng ảnh nữ tử bạch y khuất dần trong bóng tối. Nàng đi không một lần ngoản lại chỉ lưu giữ lại giọt huyết lệ trên tuyết như lời vĩnh biệt...... ...