chương 3

5 1 0
                                    

Ân! Không có gì, mụ mụ!
Lục Ninh ngước mắt nhìn, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, che dấu  một mạt cảm xúc phức tạp bên trong đôi mắt.

Ân, không có việc gì là tốt rồi!,  làm mẹ lo lắng không đâu, còn tưởng xảy ra chuyện gì, thật là ...ai, mà thôi không nói nữa!

Hà Phượng cũng không  để tâm lắm vào chuyện vừa rồi, cho nên bỏ lỡ cảm xúc phức tạp chỉ loé ra trong mắt con gái lớn của mình.

Mụ mụ, con hơi mệt, con xin phép về phòng trước .
Lục Ninh cúi đầu, tóc mái che khuất cả khuôn mặt không biết rõ cảm xúc, lời nói lễ phép nhưng lại mang theo xa cách không nên có giữa mẹ và con gái.
Hà Phượng nhíu mài, có chút bất mãn đại nữ nhi tính tình nội hướng nhưng cũng không nói gì làm khó chỉ có thể gật gật đầu xem như đồng ý.

Cảm ơn mụ mụ!
Lúc này Lục Ninh mới trộm thở ra một hơi, hơi hơi nhẹ giọng nói một câu  cảm tạ liền bước nhanh về phòng.

Đóng lại cửa phòng,  thả mình lên trên gường, Lục Ninh có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, yên tĩnh mà nhớ lại kiếp trước.

Kì thật đối với cha mẹ, Lục Ninh cũng không có  cái gì oán hận, có lẽ là từ nhỏ được bà nội nuôi lớn hơn nữa chưa từng gặp mặt tiếp xúc với cha mẹ mười năm cho nên có vẻ phá lệ xa cách trong quan hệ máu mủ giữa Lục Ninh và cha mẹ thân sinh của mình.

Lục Ninh Where stories live. Discover now