Chap 4

679 92 15
                                    


Mới chỉ sang ngày thứ tư trong tuần thôi mà Seokjin có cảm tưởng như thể anh đã sống chung với Jungkook được một thời gian dài rồi vậy.

Sáng dậy sớm đi bộ bên bãi biển, khi mặt trời đã hoàn toàn ló rạng thì trở về căn phòng trọ đánh thức Jungkook. Rồi sẽ lại là cả một ngày dài lang thang khắp mọi nơi trong thị trấn, giết thời gian cho mau qua bảy ngày trong tuần. Quan trọng là phải trông nom cho Jungkook - cái cậu nhóc kì lạ kia.

Không phải Seokjin cảm thấy nhàm chán khi tự dưng trong lịch trình mọi ngày của anh xuất hiện một Jeon Jungkook đâu, mà Seokjin đã quen với sự hiện diện của người kia bên mình rồi. Cứ như thể cả hai đã chung sống với nhau từ rất lâu và chuyện này dần dần đã trở thành một trách nhiệm. Không đời nào Seokjin sẽ đưa Jungkook đến một nơi nào khác để bỏ bớt nhiệm vụ của chính mình, dẫu cho anh vốn đã quen sống một mình hơn là ở hai người. Anh không dám tưởng tượng đến lúc Jungkook phải bị giữ lại ở cô nhi viện (vì trông cậu ấy trẻ quá) hoặc tệ hơn là chỗ ở dành cho những người vô gia cư. Jungkook sẽ ra sao khi không có anh ở bên? Seokjin hoàn toàn nghi ngờ về khả năng chăm sóc và lo liệu mọi thứ về sau của những con người kia.

Jungkook tốt hơn hết nên ở bên cạnh anh vào lúc này, và anh cũng thực sự muốn được giữ cậu ở lại.

Còn quay trở lại với Jungkook, sau bốn ngày cậu nhóc này đã bắt đầu biết học tập và rút kinh nghiệm. Đã biết điều chỉnh phản ứng của mình trước mọi thứ, đã biết cầm đũa. Đã biết nên làm gì và nên đụng vào cái gì, chứ không phải cứ như trước đó là thấy quạt trần quay thì phải bắc tủ lên sờ cho bằng được.

Và Jeon Jungkook cũng đã bắt đầu học được mấy thứ linh tinh khác.

"Jin, em muốn ăn bánh cá."

Jungkook vui vẻ chạy tới trước mặt Seokjin khi anh đang cùng cậu đi dạo trong thị trấn - việc mà cả hai luôn làm vào mọi ngày. Jungkook bắt đầu gọi Seokjin bằng cái tên ngắn hơn, điều mà khiến cho anh không biết nên cảm thấy buồn cười hay vui mừng nữa. Nhưng mà cái vụ đổi ngôi xưng hô thì anh chưa có nghe bao giờ.

"Ai dạy cậu là phải gọi như thế đấy?" Seokjin nhìn Jungkook với một ánh mắt khó hiểu.

"Em không rõ nữa, nhưng em xem mấy bộ phim ở cái ti vi trong phòng anh." Jungkook cười cười, rồi đưa tay lên che miệng. "À, ý em là phòng 'của tụi mình'."

Và giờ thì lại còn có cả cái vụ Jungkook nói năng trôi chảy hơn trước rồi nữa cơ.

"Cậu có biết là nói chuyện như thế nghe nó sến lắm không?" Seokjin cười bất lực khi thấy Jungkook tiếp thu còn nhanh hơn những gì anh nghĩ.

"Chúng ta không phải người lạ mà Jin. Chúng ta là người đặc biệt của nhau. Không phải vậy sao?" Jungkook cười cười, huých tay vào người Seokjin. "Em muốn được thân thiết với anh."

Trước vẻ mặt hào hứng kia, Seokjin không có cách nào chối từ. Anh thở dài một cái. "Thôi được, tùy em."

Jungkook thích chí lắm, bám lấy tay Seokjin lôi về phía trước. "Anh, đi thôi."

Jungkook có thể thấy điều này bình thường, nhưng cậu không biết rằng Seokjin đã suy nghĩ rất nhiều. Đối với anh, việc thay đổi cách xưng hô như thế này như một bước tiến xa trong mối quan hệ của cả hai - thứ mà đó giờ anh vẫn chưa thể xác định sao cho đúng. Seokjin cảm thấy như thể họ là người yêu, nhưng anh chênh vênh giữa khẳng định đúng và sai. Anh không biết mình cảm thấy ra sao về Jungkook và anh cũng không biết Jungkook cảm thấy ra sao về bản thân mình. Có lẽ đối với Seokjin, Jungkook đang dần trở thành một người đặc biệt. Đặc biệt như thế nào thì anh không rõ, nhưng thú thật là anh cũng có chút tò mò rằng đối với Jungkook thì bản thân anh là gì. Là anh trai hay một người bảo trợ? Hay là một mối quan hệ nào đó riêng biệt hơn hẳn?

[Shortfic][T][JinKook] I'm Falling For YouWhere stories live. Discover now