Chương 43

6K 501 161
                                    

- Cháu có chắc mình muốn làm thế không?

Bang PD nhấn mạnh cả câu hỏi, hướng sự nghiêm túc đến thẳng cô gái nhỏ nhắn kia. Ngài vẫn đang hi vọng, dù nó thật nhỏ nhoi, rằng cô gái ấy sẽ suy nghĩ lại. Mọi chuyện thành ra thế này chẳng ai mong muốn cả, và quyết định ấy của cô lại là điều ngài càng không mong muốn hơn.

- Vâng ạ. Cháu đã quyết định rồi. Xin ngài... hãy cứ phủ nhận tin đồn ấy vào buổi họp báo ngày mai đi ạ.

Vẫn không thể thay đổi được gì, ngài thở hắt, cố giấu sự mệt mỏi dưới chất giọng trầm khàn.

- Yoongi sẽ không để yên đâu. Cháu thừa biết thằng nhóc ấy nổi giận lên thì sẽ như thế nào mà.

- Về phần Yoongi thì cháu sẽ nói chuyện với anh ấy. Xin ngài an tâm, cháu chỉ nhờ ngài thông báo ý định này cho những người có liên quan biết trước thôi.

- Còn Bangtan? Sáu đứa còn lại... cháu định thế nào?

- ...Họ... - Cô ngưng bặt, có chút khó khăn để phát trọn thành câu - Họ rồi cũng sẽ hiểu thôi ạ...

Ngài thấy rõ bàn tay kia vẫn đang nắm chặt lấy gấu áo mình, sự miễn cưỡng và khó khăn cô đang trải qua chút ít nào ngài cũng chợt hiểu.

- Yoongi... là kiểu người không dễ gì đem lòng yêu một ai đó đâu.

- ...!

- Vì tính cách của thằng bé, vì sự trưởng thành hơn cả tuổi và sự trầm lặng luôn tạo một bức tường dày cộm ngăn cách bất kỳ ai tiến vào. Yoongi khó đem lòng yêu ai đó, thế nên cũng rất khó để quên.

- ...

- Min Yoongi yêu cháu, t/b à. Rất nhiều.

- Cháu biết mà...

Cô biết. Mọi người đều biết. Vốn dĩ chẳng khó để nhận ra, khi sự lạnh lùng và vô cảm của ai đó đã dễ dàng bị xóa bỏ mỗi khi người nào ấy xuất hiện. Những nụ cười thường trực trên môi của anh, những ánh mắt ấm áp luôn dành sự quan tâm chỉ cho một người. Cô biết... rằng anh rồi sẽ đau đớn và tổn thương nhiều đến mức nào.

- Cháu đâm anh ấy một nhát, và cũng tự đâm chính mình. Cả hai đều đau, và đó là nỗi đau bắt buộc. Nhưng rồi vết thương sẽ lành, và anh ấy sẽ học được cách tự phòng vệ. Cháu... chỉ có thể tin tưởng vào điều đó thôi.

Cô chỉ có thể tin tưởng vào một điều duy nhất như vậy. Mọi hy vọng, cố gắng của cô, chỉ đều có thể tin tưởng mà dựa dẫm vào nó. Bị dồn đến bước đường này, con đường cô phải đi giờ chỉ có một.

- Không thể cho ta biết sao, lý do cháu quyết định như vậy? Rốt cuộc chuyện gì mà lại có thể ép buộc cháu phải...!

- Cháu sẽ nói hết với Yoongi, vào hôm nay. Sau đó... nếu anh ấy muốn, anh ấy có thể nói lại với tất cả mọi người. Cháu cũng thế, chỉ là... nếu có ai đó là người đầu tiên biết được chuyện này, cháu muốn người đó là anh ấy. Chỉ mình người ấy mà thôi...

Cô cúi đầu, sau khi đã nói hết những điều muốn nói. Mọi việc đều đã sẵn sàng, và có cảm giác như đó là nguyện ước cuối cùng trước khi chính tay ai đó phá hủy mọi thứ.

Yoongi | Tôi... và emWhere stories live. Discover now