Chương 11: Lãnh Hương Khuynh Tình (thượng)

2.9K 122 10
                                    

       Bên trong Lãnh Hương uyển, Lục Trúc đang run rẩy sắc thuốc, bếp lò nhả ra khói đen làm hắn trực tiếp ho khan, nước mắt cũng chảy ra không ngừng. Hắn duỗi đôi tay đã sớm bị đông cứng tới sưng đỏ, lại phẩy phẩy quạt lửa, mới đưa nắp ấm sắc thuốc một lần nữa đậy kín, liền ngồi sụp xuống nhỏ giọng nức nở.

       Từ khi chủ nhân mình chuyển tới Lãnh Hương uyển, thân thể càng ngày càng lụn bại. Ban đầu còn ngày ngày khóc nháo tìm chết, nhưng sau khi Diệp gia chủ phu phái người tới truyền lời, nếu như hắn dám tìm chết, liền cho Lý nhũ công kia chôn cùng, làm cho hắn muốn chết cũng không được, chỉ biết nằm đó hành hạ bản thân.

       Những bọn hạ nhân bồi gả thấy chủ nhân mới vào cửa liền thất sủng, liền đều không chịu nghe lời, hơn nữa đều ở sau lưng buông lời oán giận, lời khó nghe gì cũng nói ra, đến khi chủ nhân nghe được, hắn từ nhỏ tới nay đã bao giờ phải chịu loại sỉ nhục này, liền khóc, mắng, hôn mê nhiều lần, nhưng đâu có tác dụng. Không thể bịt được miệng lưỡi con người.

      Nhưng những ngày này không hiểu sao thanh tĩnh không ít, chắc bọn họ xem chủ nhân cũng chẳng gắng gượng được nổi mấy ngày, liền mỗi người đều tự đi tìm đường sống khác.

       Lục Trúc thấy lửa nhỏ đi, liền thổi hai cái, một trận khói đen làm hắn ho khan hồi lâu, trong lòng lại không khỏi khó chịu, xem chủ nhân thân thể, chỉ sợ là không qua nổi mùa đông này, mấy ngày nay ngay cả khí lực để khóc cũng không có, hai mắt đăm đăm ở trên giường, cơm cũng không ăn, thuốc cũng không uống, còn liên tục mê sảng. Tuy rằng không hoàn toàn nghe được hắn nói gì, nhưng Lục Trúc cũng đoán được ra. Đến lúc này, còn có thể làm cho chủ nhân si si niệm niệm cũng chỉ có một mình Diệp chủ nhi.

       Thân là nam nhi, ai lại có thể quên được nữ nhân của thân thể mình đây? Lục Trúc tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là tại trong Nhâm gia mà lớn lên, nơi mà những năm gần đây xảy ra không ít vụ tranh sủng, nhưng đến cuối cùng, còn không phải mấy tiểu thị kia không đến mấy ngày liền mất luôn cái mạng? Người ốm chết, người tự sát, thực là náo loạn. Bất quá chỉ là một cái tên trong cuốn phả tịch, đến khi chết đi, một nắm đất vàng chôn xuống, xong việc, còn có ai nhớ tới hắn là ai?

       Làm phu thị không thể so với chính phu, có thể đường đường chính chính xuất môn vào hộ, chết rồi còn có thể vào mộ tổ nhà thê chủ, sinh ra nữ nhi hay nhi tử đều là bảo bối. Nhưng làm phu thị, chỉ khi sinh được nữ nhi, mới có thể phụ bằng nữ quý, nếu chỉ sinh được nam hài, cả đời sẽ phải nhẫn nhục mà sống. Khổ hơn nữa là cả đời không sinh được hài tử, lớn tuổi dần dần thất sủng, cô quạnh tới cuối đời.

       Nghĩ đến vậy, Lục Trúc không khỏi lại ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, âm thầm thương cảm: Chủ nhân thế này sợ rằng cô độc đến cuối đời cũng không được...

       Hắn ở nơi này suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy tiếng "kẹt kẹt", cửa ngoài bị đẩy ra, một bóng người đi vào.

       Lục Trúc sợ hãi lập tức đứng dậy, thất kinh nhìn chằm chằm vào bóng người đang tiến đến, mà khi hắn nhờ ánh lửa thấy rõ người tới là ai, chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, nước mắt như hạt mưa cứ thế rơi xuống, nhưng lại sợ người ta nhìn thấy không thoải mái, liền cố gắng nhịn xuống, nghẹn ngào: "Diệp chủ nhi, ngài đã tới, chủ nhân hắn... hắn sắp không xong rồi... Ô ô ô..."

       Diệp Thanh Hồng vừa vào cửa, liền thấy một khuôn mặt lem nhem nhảy đến trước mặt mình khóc lóc, suy đi nghĩ lại cũng không nhận ra người này, nhưng nghe hắn nói chủ nhân này nọ, liền biết hắn là người hầu của Nhâm Khuynh Tình, hỏi: "Chủ nhân nhà ngươi đâu?"

       Lục Trúc thấy nữ nhân trước mắt nhìn mình xa lạ vô cùng, liền biết Diệp chủ nhi không nhận ra hắn, liền cảm thấy trong lòng vô cùng tủi thân, nhưng nghe nàng hỏi tới chủ nhân, liền nhẫn nhịn khổ sở dẫn nàng vào phòng.

       Dựa theo ánh nến yếu ớt, Diệp Thanh Hồng bước vào buồng trong, chỉ thấy trong gian phòng trống rỗng độc một cái giường cũ nát, cái bát mẻ trên cái bàn gỗ cạnh đó nhìn thế nào cũng không thấy giống đựng thức ăn. Gian nhà này chung quanh gió lùa, không có nửa điểm ấm áp, mà lúc này Nhâm Khuynh Tình đang vô cùng suy yếu nằm thoi thóp trên giường. Diệp Thanh Hồng nhất thời thấy trong lòng một trận gió lạnh, thổi tới mức toàn thân đều khó chịu.

       Lục Trúc lúc này tiến lên phía trước, nhẹ nhàng lay Nhâm Khuynh Tình, nói: "Chủ nhân, chủ nhân mau tỉnh, Diệp chủ nhi đến xem ngài..."

       Nhân Khuynh Tình đã hỗn loạn ngủ hai ngày, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, tứ chi xụi lơ, trong lòng liền biết chính mình chỉ sợ là sống không được bao lâu. Nhưng không biết tại sao, khi nhắm mắt lại, đôi mắt phượng khiến hồn xiêu phách lạc kia lại hiện ra, trong lòng liền từng trận đau nhói. Có lúc, trong mơ lại mơ thấy Diệp Thanh Hồng, nhưng trong lòng nàng lại ôm một cái yêu mị nam nhân, không thèm nhìn tới chính mình, khi tỉnh lại càng đau lòng hơn.

       Nghe thấy có người gọi hắn, nam nhân khó nhọc mở mắt ra, thời điểm thấy Diệp Thanh Hồng đứng bên giường mình, liền choáng váng trợn tròn mắt. Hồi lâu sau mới suy nhược mà cười khổ: "Ta có phải đã chết rồi? Làm sao lại có thể nhìn thấy kẻ bạc tình kia?"

       Diệp Thanh Hồng thấy nam nhân mở to mắt hạnh nhìn mình nửa ngày, lại thốt ra một câu như vậy, trong lòng không khỏi tức giận, một tay vươn tới nắm chặt tay hắn, nói: "Ai nói ngươi đã chết rồi? Lẽ nào ta cũng là quỷ sao?"

       "Ngươi... ngươi..." Nam nhân bị Diệp Thanh Hồng mạnh mẽ nắm lấy cánh tay, chỉ cảm thấy một trận thiên huyễn địa chuyển, nhưng không biết tại  sao mình không có ngất đi, chỉ thở hổn hển nhìn người trước mắt, không nói nên lời.

       Diệp Thanh Hồng thấy nam nhân khuôn mặt trắng bệch, đã gầy đến mức không còn thịt, đôi mắt hạnh quật cường quyến rũ khi trước giờ đã tán loạn vô thần, đôi môi anh đào khô nứt, toàn bộ thân thể tuy cách một lớp chăn nhưng cũng có thể nhận ra đã nhỏ đi một vòng. Nhớ tới động phòng đêm đó, thân hình kiều diễm nằm dưới thân mình giờ đã trở nên gầy yếu suy nhược, Diệp Thanh Hồng không khỏi vừa đau vừa giận.

       Nhân Khuynh Tình thấy người mà mình tâm tâm niệm niệm ở trước mắt, thế nhưng lại không nhìn đến mình, chỉ cho rằng nàng vẫn còn hận chính mình đã hạ độc nàng. Nhưng không biết tại sao, hiểu rõ rằng sự việc kia là mình không đúng, hắn vẫn quật cường không mở miệng nhân sai. Lời cũng từ đó mà thốt ra: "Diệp chủ nhi tới xem một người sắp chết như ta làm gì? Đã khuya rồi, trong phòng ngài... trong phòng ngài vẫn còn người tốt hơn ta gấp trăm lần đang chờ, ngài vẫn là... vẫn là... đi nhanh đi..." Nói xong liền từng trận từng trận thở gấp, hiển nhiên thân thể đã không chịu nổi nữa.

       Diệp Thanh Hồng nhìn thấy thời điểm như thế này mà nam nhân vẫn còn mạnh miệng, trong lòng rất là khó chịu, nhưng nhận ra lời hắn nói hẳn là đang ghen, liền tiến tới trước mặt nam nhân, cười lạnh: "Muốn đuổi ta đi? Không đâu, ta ngược lại còn muốn xem vị đại gia công tử như ngươi còn mạnh miệng tới lúc nào!" Nói xong liền cúi đầu, nóng rực đôi môi hướng tới lạnh lẽo quật cường miệng nhỏ mà hôn xuống...

(Nữ tôn - NP) Lấy thân báo đápWhere stories live. Discover now