[Đoản] Tình yêu của vai phụ

633 40 4
                                    

Chính văn

Tôi tên là Ong Seongwu, Ong có nghĩa là hồng ngọc, Seongwoo thì lại xem xem, quá tầm thường.

Cho nên nhất định chỉ có thể đóng vai phụ.

Không được như cậu ta, ngoại hình như bước ra từ trong tranh cổ, ngay cả cái tên cũng khí phái vô cùng, là Daniel, Kang Daniel.

Đây không phải rõ ràng đã được sắp đặt để đóng vai chính rồi sao?

Mẹ tôi từng nói, nếu đem mười đứa như tôi và một mình Kang Daniel ném vào giữa đám đông, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra kẻ họ Kang đó.

Tôi nhìn mẹ, nuốt nuốt nước miếng, hừ nhẹ, do gen của hai người không tốt, sao lại oán con?

Cho nên, khi Kang Danielngười ta thi đậu vào đại học trọng điểm ở thành phố Seoul, thì không có ai kinh ngạc, nhưng một kẻ ham chơi lêu lổng như tôi cũng đậu vào một trường hạng hai, hạng ba ở thành phố Seoul, thì lại khiến người người được mở rộng tầm mắt(@đậu: há há, tội em!).

Thằng Jaehwan om sòm nói, đây là sức mạnh của tình yêu.

Trên thế giới này, người biết tôi thích Kang Daniel, ngoài bản thân Daniel ra, còn có Jaehwan, cũng chính là anh họ của Daniel.

Đừng thấy vẻ ngoài của thằng này ngăn nắp, chỉnh chu mà tưởng nhầm, thật ra trình độ "không có tiền đồ" của nó cũng không thua gì tôi, kẻ mà nó thích, đại khái còn chưa biết trên thế giới này có cái gọi là đồng tính luyến ái (@đậu: há há, hai bạn thật hợp nhau!) (kusa: bốp binh binh bốp, dám cười trên nỗi đau khổ của người ta nè!)

Lúc nhìn thấy nó khổ sở vì tình, tâm lý của tôi cũng được cân bằng hơn một chút, ít nhất trong đám vai phụ bọn tôi cũng có đứa có vẻ ngoài giống minh tinh, phải thế chứ ^^.

May mắn, bọn tôi đều học đại học tại thành phố Seoul, họ hàng, bạn bè chung của hai nhà lại có cả đống, Kang Danielkhông thể không đi đi về về chung với tôi.

Lần đầu tiên lên xe lửa, Jaehwan cũng ở trong đội ngũ đưa tiễn bọn tôi, nó đặt tay lên vai tôi, nháy nháy mắt, "Tuy rằng đời này của cậu đã vô vọng, nhưng mà trên đường vẫn có thể ăn chút 'đậu hũ mềm' a..."

Tôi ngó trộm Kang Danielmột cái, thấy cậu ta cũng đang nhíu mày nhìn tôi. Vội vã quay đầu đi, đậu hũ mềm? Hay là thôi đi, tôi sợ rụng răng lắm ...

Dọc đường đi, tôi, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cứ sợ không cẩn thận sẽ đụng phải cậu ta, đôi vợ chồng già ngồi đối diện còn khen tôi ngồi rất có tướng, có khí chất.

Nhưng sau đó, tôi vẫn ngủ gục trên vai của cậu ta, lúc tỉnh dậy, thấy đôi vợ chồng già nọ đang nhìn tôi cười, nói tôi ngủ chảy cả nước miếng, rất đáng yêu. Tôi ngó thấy trên vai Kang Danielcó một vết ướt nhỏ, lập tức cảm thấy trên đỉnh đầu có một đám quạ đen nhỏ đang bay qua... chậc...

Sau khi đến thành phố Seoul, tôi thường lén chạy đến trường của cậu ta, tuy ở cùng một thành phố, nhưng phải đi xe hơn mấy tiếng, nửa đường còn phải đổi tuyến, lần đầu tiên đến trường của cậu ta, thế mà lại lạc đường, oan uổng đi bộ cả một đoạn đường dài, đến khi đến được trường của bọn họ, thì trời cũng sắp tối, trường lớn như vậy, cũng không tìm được người, đành xám mặt trở về.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 21, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[OngNiel][Chuyển ver] Tình yêu của vai phụWhere stories live. Discover now