last.

198 17 4
                                    


| V. |

Lúc Fredbear tỉnh dậy trên một bề mặt đệm êm ái, lạ lẫm, nhưng sạch sẽ; yếu ớt và một mình, cậu cứ ngỡ mình đang mơ. Một giờ. Hai giờ trôi qua. Và cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

Fredbear nheo mắt. Cậu bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, hai tay siết chặt con gấu bông nhỏ. Cậu không biết mình đang ở đâu, và cậu chẳng thể nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Điều đáng sợ nhất, đáng sợ hơn cả khi phải tỉnh dậy giữa một mảnh đen màu hắc ín, nhớp nháp và đặc quánh, cùng bầu không khí ngột ngạt nóng bức, âm ẩm mùi hơi nước; đáng sợ hơn hết thảy những cơn đói giày vò hay những suy nghĩ buổi đêm tồi tệ, điều đáng sợ nhất chính là sự tĩnh lặng.

Âm thanh đã biến mất.

Âm thanh vốn luôn ở quanh ta. Trừ phi ta lớn lên trên đỉnh núi hoặc cả đời sống trong hang động. Đó là hiện thân của cuộc sống. Là biển cả ta ngụp lặn. Âm thanh bất tận của hết thảy những thứ chúng ta đã dựng xây để khiến cuộc sống trở nên thoải mái hơn và bớt nhàm chán hơn. Đã biến mất.

Đây là âm thanh của Trái Đất trước khi bị loài người chinh phục. Thanh âm của sự tĩnh lặng.

Lúc này đây, cậu ngỡ mình nghe thấy được cả tiếng tim đập, tiếng máu chảy rần rật trong đầu và suy nghĩ của cậu đã trở thành tiếng thì thầm duy nhất trong vũ trụ. Sau một thời gian, Fredbear gần như chịu hết nổi. Cậu muốn lấy hết sức để hét lên. Cậu muốn hát, hét, giậm chân, vỗ tay, bất kỳ điều gì để tuyên bố sự hiện diện của mình.

___________________
Chết tiệt, không!
___________________

Như một cú nhảy tư duy bất ngờ, Fredbear sực tỉnh và do dự nửa giây. Cậu có thể ngốc, nhưng không phải là một thằng ngốc đích thực. Cậu đang ở một nơi xa lạ, không âm thanh, không sự sống, trên người không có gì để phòng bị, và thời gian đối với cậu đã trở thành một khái niệm xa xăm mang tính trừu tượng hóa. Quả thật chỉ có những kẻ điên mới gông cổ gào thét ngay lúc này.

Dù thế, Fredbear lại không có quá nhiều lựa chọn khác ngoài việc buộc phải phát ra tiếng nói, không nhất thiết phải la hét, để cầu cứu; hoặc, ở yên trong bóng tối cho đến khi tất cả cảm giác vật lí của bản thân hoàn toàn biến mất. Cậu đã đến phần cốt lõi, cái thời khắc hành động hay là chết, vượt qua hay thất bại; cậu có thể cảm thấy nó.

Fredbear trầm ngâm, tay thêm siết chặt con gấu - người bạn duy nhất của cậu tại lúc này.

Cuối cùng, không cần nghĩ nữa.

"Anh trai?" Fredbear bật ra một tiếng thật thân quen, giọng dè dặt.

Không có tiếng đáp. Cậu lại gọi, lần này to hơn một chút, cái tên mà cậu mãi khắc khi trong lòng. Dù đó chưa hề là một ý tưởng khôn ngoan.

"Foxy, Foxy!"

Đáp lại cậu cũng chỉ là sự im lặng tuyệt đối.

___________________
Đây có phải trò chơi không?
- Không! Thật ngớ ngẩn.
___________________

[ fnaf | fanfic ] the fifth promise.  Where stories live. Discover now