02

1.2K 86 34
                                    



Trong thời đại số này, tin tức nóng hổi lúc nào cũng được đưa lên mạng một cách nhanh chóng nhưng Lee Chan lại không thích việc mình hoặc Soonyoung mỗi người cắm mặt vào cái điện thoại hoặc ipad, cũng có thể là laptop chỉ để đọc tin tức. Thay vào đó, cậu thích hàng sáng ra thùng thư trước sân lấy báo và sữa tươi rồi vừa đi vào nhà vừa đọc, miệng đã nhấm chút sữa.

"Lại làm mèo rồi" chính vì cái thói đó mà cậu luôn bị đâm vào anh khi vừa mới bước chân vào phòng khách, và hậu quả là một nửa chai sữa bị bắn ngược lên mình, ướt một mảng. Lee Chan buông thõng hai tay bất lực, nhìn Soonyoung cười cúi đầu hôn môi mình

"Xê ra" Lee Chan vẫn còn tử tế, để yên cho anh hôn rồi mới giơ chân lên đạp "hôm qua chưa đủ hay sao?"

"Em vẫn đi được đấy thôi" Soonyoung nắm lấy tay cậu kéo vào bếp, khóe môi cậu giật giật khi nghe câu tiếp theo "nếu không phải vì em quá mệt thì anh đã làm đến mức em không đi được rồi"

"Im đi" Lee Chan nghiến răng ken két khi Soonyoung ngồi xuống bên cạnh, hai cánh tay trần chạm vào nhau khiến cậu có chút xấu hổ. Được rồi, đêm qua chính là bản thân mình cũng phấn khích đi, nên mới tạo cơ hội cho con chuột kia lộ rõ bản xấu xa nham nhở như vậy. Hơn nữa cũng biết Kwon Soonyoung chính là loại biến thái mới nói ra mấy câu này trắng trợn này, chỉ có thể tự nhủ số mình khổ thôi.

Kwon Soonyoung đương nhiên nhận ra cậu đang xấu hổ tới mức nào, thật sự rất đáng yêu, nhưng nếu chọc quá đà cậu sẽ nổi giận đó. Biết thân biết phận, Soonyoung liền để một phần ăn sáng ra đĩa cậu, trực tiếp cầm chai sữa trong tay ai kia đưa lên uống. Lee Chan vành tai đỏ đỏ rụt lại giả vờ lật báo ra đọc, Soonyoung thuận theo thói quen vòng tay qua vai cậu, tựa cằm lên đó theo dõi từng cử động.

Lee Chan vốn không hay đọc tin tức chính trị cũng như thể thao, nhưng về thông tin thời sự cũng được lắm. Ban đầu Soonyoung không hiểu sao cậu lại thích đọc báo giấy như vậy, chẳng phải lên mạng sẽ nhanh hơn sao? Nhưng hiện giờ, cùng cậu đọc báo trong nhà bếp tràn ngập ánh nắng cuối tuần này chẳng phải rất đơn giản thanh bình sao?

Soonyoung nhận thấy cậu nhíu mày, đang chú tâm đọc cái gì đó, bản thân cũng đưa mắt tìm xuống mục tin tức trong ngày. Đại khái nói về một nhân viên trong lúc đi tuần phát hiện xác chủ của mình chết trên sân thượng, là ông già hôm qua. Soonyoung vòng tay lấy tờ báo khỏi tay cậu, gập lại. Lee Chan không phản kháng, ngồi yên trên ghế

"Khi nào thì anh mới chịu dừng?"

Câu hỏi này, có lẽ Lee Chan hỏi anh rất nhiều lần, có lẽ còn hơn cả số ngón tay và ngón chân của cả hai cộng lại. Nhưng Soonyoung chưa bao giờ đưa ra câu trả lời vừa lòng cậu. Kwon Soonyoung cũng biết, cậu không phải là muốn quản thúc mình, chỉ là muốn mình được an toàn mà thôi.

Thật sự đấy, cái nghề này, Soonyoung vào từ năm mới có 16 tuổi thôi, đã được hai con người dở kia dạy dỗ không ít, lâu dần thành quen và rồi không biết từ lúc nào mình thành dân chuyên nghiệp. Khi mới quen Lee Chan, Soonyoung không nghĩ đây sẽ là mối quan hệ lâu dài, cùng lắm thì thơi đùa vài ba tháng, không ngờ mãi chẳng thể dứt ra.

SoonChan / Lust For LifeWhere stories live. Discover now