Phần 9

4 0 0
                                    

CHƯƠNG XV

  Tam tiểu thư cuối cùng cũng không trả lại dây chuyền tỳ hưu cho tiểu bánh bao. Chẳng biết cô dùng cái phương kế quỷ dị gì, nhưng sau vài lần tiểu bánh bao chặn đường đòi đồ rồi bị hù dọa cho khóc lóc bỏ chạy thì học sinh toàn trường Hàn Lâm Viên đều hoảng sợ mà né tránh tam tiểu thư.

Xem cô như ấu trùng độc ác, thật đáng ghét!

Vì chuyện này mà tam tiểu thư suốt ngày mặt ủ mày chau, làm cho Kiến Hy và Á Khôi rất đau lòng, Lý Khải thậm chí còn mua bánh kẹo cho cô rất thường xuyên nữa, cả ba người luôn túc trực bên tam tiểu thư dùng lời ngon tiếng ngọt của những bà mẹ dỗ dành con mình với tam tiểu thư làm cô thấy rất bất lực.

Cô còn chưa chết a!!

Nhưng cũng vì chuyện này mà tam tiểu thư cảm thấy đau lòng không kém, vì Hàn Phú, Lý Nghi lại không để ý đến cô.... Họa may gặp cô thì hai người cũng chỉ chủ động bố thí cho cô cái liếc mắt rồi thôi....

Thật buồn nha...

Buổi trưa của một ngày nào đó, tam tiểu thư có hẹn cùng Kiến Hy cúp học đi chơi, vì là chuyện cúp học, mà lại dính dáng đến mấy ôn thần sát khí khác nên cả hai chỉ dám trao đổi với nhau trong yên lặng.Cuối cùng, hai người quyết định sau giờ ăn trưa sẽ lẻn ra theo hàng ngũ học sinh đi học bơi để trốn ra ngoài.

Kế hoạch đáng lý đã được lên rất tỉ mỉ và chi tiết, chẳng ngờ thằng nhóc Kiến Hy không biết giữ mồm giữ miệng, đem kể hết ráo cho Hàn Phú, mà Hàn Phú mà biết thì đương nhiên Lý Khải sẽ biết, mà Lý Khải biết thì "Hoạn Thư" Lý Nghi cũng sẽ biết, mà Lý Nghi biết thì đương nhiên tiểu Nhã sẽ biết, rồng rắn đều biết thì tới lượt Gia Phong biết, mà Gia Phong biết thì of course tiểu bánh bao cũng biết nốt.

Cái chuyện bí mật mà lúc đầu chỉ có hai mạng sống biết thì chẳng mấy chốc nhờ cái miệng tai bay vạ gió của người nào đó mà bàn dân thiên hạ đều biết hết.

Thế là tiểu bánh bao vì trả thù tam tiểu thư, liền "dâng sớ" cáo trạng tới thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm vì ngại gia thế và tính tình của tam tiểu thư, sợ cô gây khó dễ cho mình, khéo lại mất bát cơm nên đành đẩy sang hết cho hiệu trưởng. Mà hiệu trưởng là ai? Là cái kẻ sợ tam tiểu thư còn không kịp, làm sao mà có gan hành hạ tam tiểu thư lá ngọc cành vàng? Thế là lại cáo trạng cho lão già Ái Cửu Tân.

Và rồi cô bị ăn một trận đòn nên thân.

Tam tiểu thư bất lực thở dài.

Xung quanh tam tiểu thư toàn những cái camera hoạt động hết công suất, từ chuyện đi tiểu đến đi ị của cô đều được người người biết rồi lan truyền không sót một chữ làm cô thấy khó chịu vô cùng. Nhưng phải chịu thôi, biết sao được. Cô tạm thời không đủ năng lực để chặn đứt hết mọi phương tiện theo dõi, đành ủy khuất một thời gian vậy.

Tam tiểu thư lúc này đang ngồi ở một tiệm bánh ngọt nổi tiếng cùng với Kiến Hy, dù cái kèo trốn học đã bị bóp từ trong trứng nước nhưng cô vẫn giữ đúng lời hứa với tiểu thiếp của mình là sẽ dẫn anh đi chơi, tận hưởng thế giới riêng của cả hai người.

Nhưng nghĩ đến lúc nãy, nội cái việc lén la lén lút trốn đi của cô và Kiến Hy cũng đủ nhận được ánh mắt uy hiếp của Lý Khải rồi.

Tam tiểu thư gào thét trong lòng, rốt cuộc ai là gia chủ a????

Từ bao giờ cô, tam tiểu thư Ái Tư Dĩnh cao cao tại thượng lại phải xin phép mới được ra ngoài?

Nhưng nếu không xin phép thì sẽ bị tiểu thiếp giận... sẽ không có đậu hủ ăn...

Tam tiểu thư cô cũng có nỗi khổ riêng... TvT

"Tiểu Dĩnh, em không ăn à?"Kiến Hy ngốc đầu dậy, thắc mắc hỏi, đôi môi đỏ mộng còn phối hợp liếm liếm viền môi, từ trái sang phải, quyến rũ quyến rũ a...

Tam tiểu thư thấy trong người có một luồng khí nóng đang sục sôi, cô hoảng hốt nhắm mắt lại, không được, Kiến Hy chỉ là một đứa trẻ thơ ngây, cô không được nhúng chàm người ta, không được, nghĩ thế cô niệm "Sắc tức thị không không tức thị sắc, mỹ vị chỉ là ảo ảnh..."

"Tiểu Dĩnh?"

"Sắc tức thị không... không tức thị sắc..."

"Tiểu Dĩnh!!" một cái cốc đánh mạnh lên đầu làm tam tiểu thư ôm não mà la hét "Ai ui, ai ui trời sập a!"

"Em không sao chứ?" - Kiến Hy lo lắng nhào qua ôm lấy tam tiểu thư, đau lòng xoa xoa mái tóc đã bị vò thành một cục kia, đôi mắt đỏ lên, khẳng định là sắp muốn xả lũ rồi. Tam tiểu thư chỉ muốn trêu cho vui thôi nhưng không ngờ thằng nhãi này lại yếu đuối như thế, chỉ mới có nhiêu đó mà khóc rồi.

"Em không sao! Còn sống a!" Tam tiểu thư dí dỏm cười, trấn an Kiến Hy, đè anh ngồi lại chỗ cũ rồi lấy giấy lau lau môi cho anh, vụn bánh còn sót lại dính vào tay tam tiểu thư, cô nhìn chằm chằm ngón tay mình, cố kiềm lại khao khát muốn vươn tay liếm thử, nhưng bà nó! Như thế là quá bẩn rồi! Tam tiểu thư cô không chơi dơ như thế đâu! Muốn liếm thì trực tiếp đè người ta ra liếm chẳng phải là sạch hơn sao????????

Trong lúc biểu cảm của người nào đó liên tục thay đổi như cái máy phát ảnh thì ở bên kia, Kiến Hy chỉ cảm thấy ngọt ngào trong lòng, hệt như ăn liên tiếp mấy cái cupcake vậy đó, hôm nay là hẹn hò a! Không có Hàn Phú, không có anh em họ nhà họ Lý, cũng không có thằng nhãi Gia Phong với Bạch Minh Vũ, hôm nay là "ngày trăng mật" của anh và tiểu Dĩnh...

Người nào đó da mặt mỏng liền đỏ lên, ngẩn ngơ cười hắc hắc mấy tiếng ngốc nghếch

Nghe tiếng phì cười phía đối diện,làm tam tiểu thư ngẩn người, chỉ thấy mỹ nhân trước mắt, da trắng trong suốt dưới ánh mặt trời, mi cong cong giao nhau, môi đỏ mỏng nhếch lên, đôi gò má hây hây như rặn mây đỏ bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ thập phần đáng yêu đang cười khúc khích làm tim tam tiểu thư đánh lên vũ điệu Ba đa bum.

"Cho em nè!"Một đĩa bánh còn nguyên được đẩy đến trước mặt cô, Tư Dĩnh trừng trừng nhìn nó, rồi lại ngỏng đầu nhìn bộ dạng chờ mong của người kia, tim như bị hóa thành một vũng nước. Ái thiếp đáng yêu hiểu lòng người như thế thì tam tiểu thư cô vẫn chưa chết được nha.... Đúng là ông trời gởi xuống một tiểu thiên thần rồi...

Trong mắt tam tiểu thư bỉ ổi lúc này thì Kiến Hy chỉ thiếu điều mọc ra thêm hai đôi cánh là đã trở thành đấng cứu thế của cô mất rồi...

Tam tiểu thư gật gật đầu, ghim cái nĩa lên một phần bánh mà cho vào miệng, vị ngọt ngọt của sữa và mùi thơm của trứng làm tam tiểu thư ngất ngây mà rung lắc cái đầu.

"Ngon hông?" Người nào đó hỏi.  

CHỒNG NHỎ NUÔI TỪ BÉ - HY NHƯWhere stories live. Discover now