chương 9-2

793 16 2
                                    

Trong đình thuỷ tạ tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ (*), Mặc Nhiên ôm Ân Tường ngồi ở giữa, Đồng nhi cùng một đám thị nữ vây quanh, mọi người hết nhăn mặt lại vỗ tay, mỗi khi Ân Tường bị bọn họ đùa đến bật cười, mọi người sẽ không hẹn mà cùng phát ra tiếng cười vui vẻ.

“Ai, các ngươi thấy điện hạ bộ dáng giống nương nương hay là giống bệ hạ a?” Một tiểu thị nữ đột nhiên cất tiếng.

Mọi người lập tức cúi sát vào nhìn kỹ, Đồng nhi còn nghiêm túc trả lời: “Nhìn dung mạo ta cảm thấy điện hạ rất giống bệ hạ, không phải mọi người đều nói, đứa con đầu lòng đều giống phụ thân sao?”

“Ta lại cảm thấy điện hạ giống nương nương, ngươi xem ánh mắt này, ngập nước long lanh, xinh đẹp giống hệt nương nương vậy.” Một thị nữ khác phản bác, không quên nịnh bợ một chút.

“Ánh mắt đúng là rất giống nương nương rồi, nhưng khuôn mặt cùng dáng người là giống bệ hạ a.” Đồng nhi nói.

“Ngươi rõ ràng nói nhảm, điện hạ còn nhỏ như vậy, thấy thế nào cho ra dáng người a?” Một tiểu thị nữ cười trêu.

Mặc Nhiên mỉm cười, không có tỏ thái độ gì. Mọi người đang chuyện trò vui vẻ, đột nhiên có kẻ không mời mà đến xông vào – một nữ tử đạp mây vội vàng hướng bên đình thuỷ tạ này bay thẳng tới.

“Anh phi nương nương, ngài không thể vào! Ngài không thể vào a!!!” Chủ quản hậu cung cùng vài tên thị vệ bối rối đuổi theo nàng.

Tươi cười trên gương mặt Mặc Nhiên cùng đám thị nữ lập tức biến mất, Anh phi đang muốn lướt qua hồ nước bay vào, bị thị vệ xông đến trước mặt ngăn cản, nàng giống như nữ nhân ghê gớm điêu ngoa liền gầm rú: “Tránh ra! Đám nô tài chết tiệt! Ta muốn đi nói rõ ràng với hắn!”

Anh phi đầu bù tóc rối, y phục xộc xệch, phong quang xinh đẹp ngày xưa nay chẳng còn sót lại chút gì.

Mặc Nhiên đứng lên, nói: “Để nàng vào.”

Thị vệ cùng chủ quản nghe lệnh thối lui, Anh phi lập tức xông vào đình thuỷ tạ. Nàng ta không thèm để ý lễ tiết, chỉ vào Mặc Nhiên mắng to: “Ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện!”

Đồng nhi đứng một bên tức giận đáp trả: “Ngươi thật to gan! Dám nói nương nương như vậy!”

Anh phi căm giận trừng mắt nhìn Đồng nhi, cao giọng la hét: “Ngươi là đồ cẩu nô tài! Ở đây không có chỗ cho người nói!”

“Ngươi…” Đồng nhi đang phẫn nộ, Mặc Nhiên liền khoát tay.

“Đồng nhi, ngươi lui ra, để ta giải quyết.”

“Tiểu nữ xin vâng.” Chủ tử đã mở miệng, Đồng nhi phải nghe lời lui sang một bên.

Mặc Nhiên ôm Ân Tường ngồi trở lại trên ghế, ung dung hỏi: “Xin hỏi Anh phi nương nương, vì sao mắng ta là đê tiện tiểu nhân?”

“Ngươi không cần giả vờ! Nhất định là ngươi ở trước mặt bệ hạ nói xấu ta, bằng không người sẽ không bỗng nhiên muốn đem ta đuổi ra khỏi cung!”

Nguyên lai là chuyện này, Mặc Nhiên trong lòng thở dài, từ khi y bắt đầu thừa nhận Ân Tường, Phiền Lê dường như muốn thể hiện quyết tâm của mình, đem toàn bộ phi tử khác trong hậu cung khiển hết ra ngoài. Đám phi tần không danh không phận đều chỉ xem đó là chuyện không may, ngoan ngoãn ly khai, cũng không thấy có người nào không phục chạy tới làm ầm ỹ. Mà Anh phi này vốn là quý phi, nếu không phục cũng không có gì lạ.

Thiên Thần chi sủng Where stories live. Discover now