Ngoại truyện 2 : Cái kết kĩ càng hơn

6K 282 11
                                    

Bạch Hiền nheo nheo mắt, tỉnh dậy. Cảm giác đau đớn truyền từ bụng dưới nhanh chóng đánh đến đại não. Y rên lên khe khẽ khi vừa cố gắng nhấc mông lên, nhưng bỗng tắt tiếng hẳn khi thấy bóng lưng cao lãnh đang đứng nhìn ra phía bên ngoài một cách thản nhiên, bình thản. 

Y chỉ im lặng ngắm nhìn một chút, lòng đau như cắt nhưng bất lực không biết làm gì. Có phải Bạch Hiền đã sai khi yêu người đàn ông này.

Xán Liệt không hề mảy may đến y, anh đưa cốc rượu vang lên nhấp môi đầy thỏa mãn. Bạch Hiền không hiểu vì sao hắn lại như thế, một mực không tin y, một mực gọi y là ghê tởm. Bạch Hiền chán nản thở hắt ra, giọt nước mắt trong suốt khẽ chảy ra từ khóe mắt.

Y đang sợ, rất sợ nhưng ai sẽ để ý đến nỗi sợ của y, vỗ về và ôm lấy y một cách âu yếm. Hắn sao ? Mơ còn chưa dám.

Bạch Hiền thật sự muốn giải thoát, mấy năm nay chịu sự giày vò cùng tủi nhục đã lf quá lắm rồi, tại sao lại bắt y chịu đựng hậu quả của những gì y không làm. Chẳng lẽ trong mắt hắn Bạch Hiền bỉ ổi đến mức giết chết chị gái của mình chỉ để mưu cầu hạnh phúc cho chính bản thân mình. Nhưng Bạch Hiền thật sự không có can đảm để phát ra tiếng, y nhắm mắt lại yên yên ổn ổn chịu đựng dồn nén. Tiếng phong linh vang lên nhè nhẹ khiến cả Bạch Hiền và Xán Liệt đều như người mộng mị thoát ra từ cõi mơ hồ để đến với thực tại.

Xán Liệt nãy giờ vẫn đang suy nghĩ tiếp theo sẽ đối mặt với Bạch Hiền. Trong vài giờ trước hắn điên cuồng phát tiết trên người y không chỉ là do sự tức giân mà đa phần là sợ hãi. Hắn bây giờ chỉ đang suy nghĩ rốt cuộc tại sao mình làm thế ? Tại sao mình sợ hãi ? Sợ hãi cậu ấy rời khỏi mình chăng ?

Tiếng Bạch Hiền nho nhỏ có phần rung vang lên từ phía sau :

- Phải làm sao anh mới buông tha cho tôi

- Trừ khi cậu chết đi

Đây có lẽ là sự can đảm cuối cùng của y, và Bạch Hiền thật sự đã cảm thấy bản thân như rơi xuống đáy vực khi, câu trả lời không cảm xúc của Xán Liệt sau khi đọc một tin nhắn gì đó trên điện thoại và vội vã ra đi. Bạch Hiền đưa mắt nhìn theo bóng lưng sắp bỏ y lại, đập vào mắt y là lọ nước hoa phụ nữ ở trên chiếc bàn nhỏ gần tủ quần áo. Bạch Hiền nhận ra đây là mùi hương của người phụ nữ lúc sáng. Cảm giác bất an, lạnh lẽo khiến y hỏi một câu mà y đã biết câu trả lời :

- Xán Liệt, một lần thôi ôm em được không ?

Xán Liệt thậm chí còn không dùng một vài giây để trả lời câu hỏi kia, hắn chỉ sững lại một chút rồi bước đi, khóa căn phòng kia lại. Bạch Hiền lê dần đến cánh cửa kia, chỉ mong với lại một chút hơi ấm của người kia nhưng đã không còn. Y ngồi đó đôi mắt xa xăm nhìn về phía tấm rèm đã hờ hững kéo vào chỉ để lộ một chút tia sáng. Trong lúc tuyệt vọng nhất, có một lọ thuốc như để tấm vé đưa y đến thiên đường. Bạch Hiền chới với, vội vội vàng vàng nắm lấy lọ thuốc. Khi đưa nó đến gần, mùi nước hoa bẩn thỉu kia, lần thứ ba xâm nhập vào mũi y như cố tình giết chết y lần nữa. Bạch Hiền nhếch môi lên, khinh bỉ 

- Hay thật.

Y mở nắp lọ thuốc, nuốt toàn bộ những con nhộng trắng kia vào miệng, cổ họng khô khốc điên cuồng nuốt xuống. Bạch Hiền cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nặng trịch ngã xuống. Đôi mắt mệt mỏi đang dần nhắm nghiền. Y cứ thế để thuốc ngấm vào người mình một cách vô định, không một ý muốn chống đối.

Y biết cánh cửa kia đang đập mạnh vào tấm lưng y để xô ra, mùi hương nam tính cũng đã xộc vào mũi y một cách dễ dàng, đơn giản. Đến cả cảm giác đau đớn cuối cùng khi bị thanh kim loại kia  đánh vào cũng không cảm nhận được nhưng y đã mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng người kia lần cuối, đầy yêu thương và sợ hãi :

- Bạch Hiền, Bạch Hiền.

Bệnh viện

Xán Liệt đứng nhìn vào phòng cấp cứu, nước mắt lăn dài, sự bi thương cùng sợ hãi hiện dần trên khuôn mặt. Hắn nhìn thấy lồng ngực y nhấp nhô theo tứng cú kích điện mạnh mẽ. Thân ảnh trắng nõn gầy gò, yếu ớt cùng những vết thương đỏ ửng hiện rõ như những vết dao cắt ngang lồng ngực hắn. Hắn ngồi bịch xuống chiếc ghế gần đó, hai tay bịt lấy tai nhưng tiếng nhịp tim của y cứ hiện rõ dần trong hắn.

Hắn còn nghe thấy tiếng bác sỹ nói rằng y không thể gắng gượng được nữa và hắn thì bất lực tự nhủ là bản thân đang nghe nhầm. Nhưng ý nghĩ đó dần chiếm lấy hắn, bóp chặt vắt trái tim hắn thành những hạt máu đỏ ỏn khến hắn đau đớn đến phát điên. 

- Bạch Hiền, em và những người đó đều đang hù dọa tôi phải không ?

Xán Liệt bỗng lừng thững bước lên sân thượng sau khi nghe tiếng Beep dài từ chiếc máy vô tri vô giác tàn nhẫn kia. Hắn đưa tay lên bầu trời chiều đầy nắng, cười nhạt :

- Xin chào Bạch Hiền

Rồi hắn thả người rơi xuống

______________________________________________________

- Sao anh lại ở đây ?

- Vì luyến tiếc em đấy


🎉 Bạn đã đọc xong ( chanbaek/oneshot/SE) Xán liệt một lần thôi, ôm em được không ? 🎉
( chanbaek/oneshot/SE) Xán liệt một lần thôi, ôm em được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ