Chap 1

48 6 0
                                    


11h30

Tử Thao trở về từ phòng tập sau 1 ngày tập luyện mệt mỏi. Về đến kí túc xá đã thấy Thế Huân chờ sẵn ở cửa. Thấy cậu, Thế Huân lo lắng hỏi:

– Sao anh về muộn vậy? Anh mệt không? Anh đói không? Em bảo anh Khánh Tú nấu gì đó cho anh nhé?

Cậu cười nhẹ:

– Anh không sao. Anh muốn đi tắm.

Nói rồi cậu bước qua, mặc cho Thế Huân đứng đó. Nhìn bóng lưng cậu, Thế Huân đau xót. Tại sao luôn tránh né em? Em có gì không bằng người đó? Người đó không còn bên anh, tại sao lại không thể chọn em?

Bước vào phòng tắm, dựa người vào bồn tắm, cậu gục đầu:

– Xin lỗi Thế Huân, anh biết em yêu anh nhưng tâm trí và cả trái tim anh . . .đều chứa hình bóng Diệc Phàm cả rồi.

Trở về phòng, giọt nước mắt rơi trên gương mặt Thế Huân. Sao lúc nào anh ấy cũng lạnh lùng với cậu? Tại sao anh ấy không chọn cậu? Tại sao phải nuối tiếc người đã bỏ anh ấy mà ra đi? Cậu có gì không tốt? Cậu dùng gối để ngăn tiếng khóc của mình vì sợ các anh sẽ thức giấc. Cậu không muốn các anh phải lo lắng. Nhưng cậu không biết, bên ngoài cửa phòng, có một người lặng lẽ nghe cậu khóc mà đau nhói trong tim:

– Thế Huân, tại sao lại là Tử Thao mà không phải là tôi? Có người yêu em hơn cả bản thân mình sao em lại không biết?

Trở ra từ phòng tắm, Tử Thao trở về phòng. Cảm thấy chân hơi đau vì vết thương chưa khỏi hẳn. Tử Thao lấy thuốc ra bôi. Chợt . . .

-Tử Thao

Một giọng nói vang lên. Tử Thao giật mình, giọng nói này . . Nhưng rồi cậu lại cúi xuống tiếp tục bôi thuốc, miệng lẩm bẩm:

-Tử Thao, mày điên rồi. Anh ấy đang ở Trung Quốc mà. Mày bị ảo giác rồi. Với lại mày và anh ấy chẳng còn gì nữa. Tỉnh lại đi.

-Hoàng Tử Thao

Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên một lần nữa. Tử Thao run run đánh rơi lọ thuốc đang cầm, quay người lại. Đứng ở cửa phòng là dáng người cao ráo ấy, là khuôn mặt quen thuộc ấy, là khuôn mặt quen thuộc mà đã lâu cậu không được nhìn thấy. Gì thế này? Tại sao anh lại ở đây ? Không phải anh đang ở Trung quốc sao? Sao lại ở đây giờ này? Tử Thao không thể tin vào mắt mình. Người đứng trước mắt cậu chính là Ngô Diệc Phàm. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:

-Tử Thao, là anh đây

Tử Thao giọng nói có chút run run:

-Anh về đây làm gì? Đồ phản bội

-Tử Thao, anh . . .

-Anh đi rồi, về đây làm gì? Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.

-Tử Thao . . .chân em có sao không? Anh nghe nói em bị chấn thương_Anh vẫn nhẹ nhàng hỏi

Tử Thao nhếch mép cười:

-Ha, đừng bảo với tôi là anh về đây chỉ để như thế nhé? Cám ơn sự quan tâm của anh. Tôi chưa chết. Anh về đi, có lẽ Vương Lệ Khôn đang chờ anh đấy.

-Tử Thao, anh với vương Lệ Khôn chỉ là bạn bè _ Anh vội vàng giải thích

-À vâng, bạn bè. Anh đâu cần phải giải thích với tôi. Tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả. Anh có quan hệ với ai cũng chẳng liên quan tới tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm đến cuộc sống của anh.

Diệc Phàm im lặng 1 lúc rồi lên tiếng:

-Tử Thao, anh về đây vì anh muốn gặp em. Anh nhớ em.

Tử Thao tức giận:

-Nhớ? Anh tưởng tôi là 1 thằng ngốc sao? Tưởng rằng nói thế tôi sẽ tin sao? Anh muốn gặp tôi? Thế tại sao anh đang tâm để tôi một mình lại đây còn anh về Trung Quốc? Cũng không một lần liên lạc với tôi? Tôi là gì đối với anh?Tôi đã làm gì sai? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại bỏ rơi tôi?

Tử Thao cố kìm nén dòng nước mắt đang chực chảy ra.

– Vì viêm cơ tim

-Cái gì? Viêm cơ tim?_Tử Thao đứng sững vì câu nói của anh.

-Ừ. Anh có thể sẽ chết nếu cứ hoạt động mạnh. Nếu cứ ở trong nhóm, một ngày nào đó anh ngã quỵ sẽ làm cả nhóm lo lắng và làm gián đoạn lịch trình của nhóm. Và anh không muốn em phải lo lắng. Vì thế đã rời đi mà không nói với ai.

– Vậy tại sao không mang em theo? Tại sao không nói với em? Tại sao 1 lần liên lạc cũng không có_Nước mắt cậu chực trào ra.

-Vì . . .

-Vì cái gì?

-Vì . . em là người duy nhất có thể khiến anh thay đổi quyết định. Anh sợ chỉ cần nghe giọng nói của em anh sẽ không kìm được mà về bên em. Nên anh đã không liên lạc. Tử Thao,hiểu cho anh. Ra đi, đó là quyết định khiến anh đau khổ nhất. Anh không muốn xa em nhưng cũng không thể buộc em phải theo anh, vì tương lai của em còn đang ở phía trước. Anh biết em mong ước EXO trở thành nhóm nhạc toàn cầu. Thế nên chỉ cần một mình anh thôi. Chỉ cần một mình anh ra đi thôi là đủ rồi.

Tử Thao gục đầu vào vai anh mà khóc. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vỗ về:

-Tử Thao, đừng khóc, anh về với em rồi mà.

Diệc Phàm nhặt lọ thuốc cậu làm rơi lên, xem xét nhãn thuốc một lúc rồi hỏi:

-Tử Thao, chân em chưa khỏi hẳn sao còn biểu diễn?

-Chỉ còn hơi đau một chút thôi. Ngồi ở nhà chán lắm, em muốn gặp khán giả để họ không phải lo lắng cho em nữa _ Tử Thao cười

Diệc Phàm ngồi xuống, tiếp tục bôi thuốc cho cái chân lúc nãy đang bôi thuốc dở. Cả 2 trầm mặc. Tử Thao bỗng lên tiếng phá tan không khí im lặng:

-Diệc Phàm, . . .. không có anh ở đây, em nhớ anh nhiều lắm

Diệc Phàm ngừng bôi thuốc, nhẹ nhàng bế Tử Thao lên giường, ôm chặt lấy cậu, thì thầm;

-Anh cũng nhớ em lắm, Đào Đào.

Nằm im một lúc, Tử Thao ngọ nguậy trong lòng Diệc phàm:

-Diệc Phàm, anh không muốn em sao?

-Mèo hư, chẳng phải chân em đang đau sao?

-Đau ở chân 1 chút thôi mà.

-Nằm yên đi, nếu không anh sẽ không kìm được.

-Ai bắt anh phải kìm? Em muốn anh. Rất lâu rồi mới có thể bên anh thế này.

Thấy Diệc Phàm nằm im không trả lời. Tử Thao luồn tay vào áo anh, xoa lên cặp nhũ của anh. Cậu cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh. Diệc Phàm cảm thấy trong người nóng ran. Đến khi tay cậu lần xuống bụng anh, Diệc Phàm bèn giữ chặt tay Tử Thao lại, nhếch miệng cười:

-Tử Thao, em giỏi lắm, dám câu dẫn anh. Anh sẽ cho em thấy hậu quả của việc dám câu dẫn anh.

Diệc Phàm đè Tử Thao xuống. Đã lâu rồi không được ngửi thấy mùi hoa đào trên người cậu khiến anh thực sự nhớ. Anh lao vào cậu như một con sói.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 29, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic KrisTaoHun] Tình yêu là trò đùa của số phậnWhere stories live. Discover now