Không thể chạm tới

933 87 11
                                    

~oOo~

Ô Đồng siết chặt điện thoại di động trên tay, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Anh vừa nhận được tin Doãn Kha lần thứ hai bỏ nhà đi. Nhớ lần trước là vì liên quan đến bóng chày, còn lần này là vì chuyện tình cảm.

Bố mẹ Doãn Kha sớm đã chia nhau chạy khắp nơi tìm kiếm con trai, nhưng kết quả vẫn không thể tìm thấy. Cho nên mọi hi vọng cuối cùng đều đặt vào Ô Đồng.

Người hiểu Doãn Kha hơn chính bản thân cậu chỉ có anh mà thôi. 

Dừng lại một chút, mồ hôi đã ướt đẫm trên trán Ô Đồng. Anh đã vòng mấy lượt ở sân bóng chày nhưng hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng cậu. Vắt óc suy nghĩ hết tất cả những nơi có khả năng cậu sẽ đến.

"Tiệm kem..." Ô Đồng chợt nhớ ra, vẫn còn một nơi... Chính là tiệm kem cậu và Úc Phong đã cùng nhau tới.

Hơn mười một giờ đêm, đường phố thưa thớt người qua lại. Ánh đèn đường rải xuống nền đất màu sáng bạc. Ô Đồng không dám chậm trễ giây phút nào, chỉ mong rằng cậu bình an vô sự.

Từ xa anh đã thấy Doãn Kha ngồi trên bậc thềm trước cửa quán. Cậu bất động giống như bức tượng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước.

"Doãn Kha!" 

Ô Đồng gập người thở dốc, hơi thở ngắt quãng từng đoạn: "Đồ ngốc! Cậu chơi trò chết tiệt gì vậy!?"

"Ô Đồng, sao cậu lại ở đây?" Doãn Kha mãi mới có phản ứng, kinh ngạc hỏi.

"Tìm cậu" Ô Đồng đáp cụt lủn, trong giọng nói mang theo sự tức giận.

Một trận gió thổi qua khiến tóc anh bay loạn, Doãn Kha có thể nhìn thấy rõ vẻ mệt mỏi cùng buồn bã của anh. Cậu biết hành động đột ngột biến mất này sẽ khiến mọi người lo lắng. Doãn Kha trong mắt tất cả từ xưa tới giờ đều là một học sinh gương mẫu, chưa từng làm chuyện khiến bố mẹ phải phiền lòng.

Nhưng lần này... cậu quả thực rất đau.

"Tớ bị bỏ rơi rồi..."

Ô Đồng hốt hoảng chạy tới ôm lấy Doãn Kha, cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi rơi trên vai áo thấm vào da thịt. 

Cậu đau bao nhiêu, anh đau gấp bội. Anh biết, nguyên nhân khiến cậu phải khổ sở đến mức rơi nước mắt như thế này.

Mất một lúc, Ô Đồng mới buông Doãn Kha ra. Cậu chỉ đơn giản tựa vào vai anh để mặc cho nước mắt rơi xuống. 

"Cậu không hỏi gì sao?" 

"Nếu ý cậu nói tới lí do nửa đêm nửa hôm cậu chạy ra ngoài thì tớ đã biết rồi." Ô Đồng ngồi cạnh Doãn Kha, thở dài nói.

"Cuối cùng vẫn chỉ có cậu tìm được tớ."

 Mỗi khi cậu gặp chuyện buồn, anh là người phát hiện ra đầu tiên. Ban Tiểu Tùng cũng thường hay thắc mắc, còn ngây ngô hỏi Ô Đồng có phải anh gắn thiết bị theo dõi lên người Doãn Kha hay không. Ô Đồng liền khinh bỉ trả lời là anh không phải kẻ biến thái.

[Đồng Kha fanfic] Không thể chạm tớiWhere stories live. Discover now