Chương 11: Cuộc vui trên biển

367 25 1
                                    


Con cá voi lao xuống đánh văng hết tất thảy, hệt như bom nguyên tử với sức công phá siêu lớn khiến mọi thứ bay tứ phía...

*

Katsura vừa tỉnh lại, đã thấy ngay khuôn mặt nhăn nhó và đẫm nước của Gintoki đang nhìn chằm chằm mình. Có vẻ như anh đã cứu cậu. Quả vừa rồi đúng là nguy hiểm, cậu đã bất tỉnh nhân sự sau khi văng khỏi con cá voi. Khẽ cựa mình một chút, cậu mới phát hiện mình đang nằm dựa ở một tảng đá lớn chỗ nước nông gần bờ. Anh bất ngờ ôm chầm lấy cậu, mắng mỏ:

"Chơi ngu quá, nhỡ anh không cứu được em thì sao?"

"Xin lỗi..." Cậu đặt tay lên lưng anh, bỗng nghĩ tới một chuyện khác, "Cơ mà em không nghĩ anh biết bơi đấy." Gintoki không biết bơi, ai cũng biết thừa chuyện đấy.

"Có cái phao." Và may chỗ đấy cũng không quá sâu.

"Làm anh sợ chết đi được..."

Katsura ôm lấy mặt anh, đặt lên môi một cái hôn nhẹ bẫng như chuồn chuồn lướt nước.

"Cảm ơn chồng~"

"Thế thôi à?"

Gintoki liếm liếm môi, cảm nhận rõ dư vị mặn chát của nước biển, chả bõ gì cả...

Anh đột ngột ép chặt cậu vào vách đá, tạo nên một nụ hôn sâu và mạnh bạo như phong cách thường ngày của mình, cậu chỉ kịp ú ớ vài tiếng vô nghĩa rồi thuận theo nhịp của anh, tay ai đó đã mò lên mơn trớn bờ ngực trần của cậu.

Sẽ không định ở chỗ này chứ?

Katsura nghĩ, nhưng cũng không có ý định phản kháng gì, chỉ bởi vì cậu biết vô ích thôi một khi anh muốn, sau bao lần như thế cậu cũng chẳng buồn từ chối nữa. Thật khổ thân cho số kiếp bị đè mà! Ai bảo cậu can tâm tình nguyện, giờ thì đòi trách ai đây.

"Ưm..."

Nụ hôn rời xuống cổ, và bàn tay hư hỏng cũng trượt theo đường thẳng mặc định xuống phía dưới và lần mò vào trong quần bơi, ồ, mà may vừa rồi không bị sóng đánh mất quần ấy. Nào ai chịu nổi những cái vuốt vẻ đầy cám dỗ của Gintoki chứ, cho dù có cắn nát môi cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra bên ngoài. Liệu có ai ở gần đây không nhỉ? Ngộ nhỡ bọn họ bị phát hiện rồi bị quay lén chụp hình up lên mạng xã hội thì sao? Mà có sao đâu, bọn họ là vợ chồng cơ mà?... Đó là những suy nghĩ vẩn vơ hiện giờ trong đầu Katsura, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi linh tinh lắm, mặc dù 'cái đó' đã cương cứng và nóng ran dưới sự xoa nắn của Gintoki từ lâu.

"Đã bảo đang hành sự thì không được mất tập trung cơ mà."

Anh bỗng liếm nhẹ lên tai khiến cậu giật mình trở về thực tại, đầu lưỡi hết mơn trớn rồi dùng răng cắn cắn khiến cậu ngứa ngáy mặt mày nhăn nhó:

"Chỗ này không được đâu... A..."

Bọn họ đang ở dưới nước và ngoài trời đấy, giữa ban ngày ban mặt.

"Sao không?" Gintoki cười ma mị, nhìn ra chút dâm tà, "Lại chả tình thú quá đi ấy chứ. Xem này, em đã 'sướng' đến mức này rồi còn làm bộ." Của cậu ngày càng sưng to trong tay anh.

[GinZura Fanfic] Đứa trẻ của chúng taWhere stories live. Discover now