chuong 204

6.6K 155 0
                                    


  Có lẽ là nghe được lời cầu nguyện của mọi người, cuối cùng cũng cứu được Kiều Kiều, nhìn hô hấp của nàng cuối cùng cũng ổn định, Thúy Văn ngồi phịch xuống đó.

Lúc này đã không có ai thắc mắc tại sao một cung nữ lại có y thuật tốt như vậy mà Hoàng Thượng vì sao lại tin tưởng giao cho nàng.

Nghe được tin Kiều Kiều thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng Cảnh Đế cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Hoàng Hậu nương nương thế nào rồi."

Lâm thái y cảm thấy trên đời này có lẽ quả thực có chuyện huyện huyền ảo.

Công chúa ở bên kia vừa thoát khỏi nguy hiểm thì trạng thái của Hoàng Hậu ở bên này dường như cũng tốt hơn rất nhiều.

Đều nói mẫu tử liền tâm, quả nhiên là như vậy.

"Hoàng Hậu nương nương cũng đã ổn định hơn rất nhiều, đợi một chút nữa vi thần sẽ đưa phương thuốc cho Cẩm Tâm cô nương, mỗi ngày sắc uống, Hoàng Hậu nương nương tuy rằng đã không sao nhưng thân thể cũng yếu hơn trước."

Nghe thấy mấy người thân đều thoát khỏi nguy hiểm, Cảnh Đế cảm thấy thả lỏng trước đây chưa từng có.

Lại nghĩ đến bên ngoài có rất nhiều phi tần, hắn lạnh mặt ra ngoài.

"Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng...."

Cảnh Đế nhìn các nàng, cũng không bảo mọi người đứng dậy.

"Lần này chuyện của Chiêu Dương công chúa không phải là ngoài ý muốn, lời dư thừa trẫm cũng không muốn nói nữa. Tất cả hồi cung đi. Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Nghĩ lại, bất luận trẫm nói cái gì thì các ngươi cũng không nhớ được. Nếu không nhớ được thì đi chết đi!"

Cảnh Đế dứt lời thì xoay người vào nhà, nghe giọng điệu bi thương của Cảnh Đế, tất cả mọi người đều sợ không nhẹ, vừa không dám đứng dậy lại càng không dám nhiều lời.

Nhưng mà dường như các nàng quỳ ở Phượng Tê Cung này cũng khiến cho Cảnh Đế cảm thấy xui xẻo.

Không lâu sau lại thấy Lai Hỷ ra ngoài đuổi người.

"Hoàng Thượng nói nếu không muốn hồi cung thì quỳ ở bên ngoài Phượng Tê Cung đi, nơi này không chấp nhận được việc xui xẻo đến mức này."

Qủa nhực là coi những phi tần này như vật xui xẻo.

Sắc mặt của không ít người đều là lúc trắng lúc xanh nhưng cũng hiểu rằng chuyện lần này chính là đụng vào vảy ngược của Cảnh Đế, nếu không thì tại sao lại như vậy.

Tịch Nguyệt tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi Kiều Kiều.

Thấy gương mặt trắng bệch của nàng, Cảnh Đế năm tay nàng: "Không sao, Kiều Kiều không sao rồi. Nàng yên tâm đi."

Tịch Nguyệt nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Là thiếp, đều là thiếp không tốt, thiếp không chăm sóc tốt cho Kiều Kiều, thiếp không cùng nàng đi Ngự Hoa Viên. Nếu như thiếp đi thì mọi chuyện sẽ không như vậy." Tịch Nguyệt rơi lệ.

Dường như xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều muốn ôm trách nhiệm về mình, mà Cảnh Đế biết rõ chuyện này không liên quan đến ai.

"Không phải là nàng, không phải nàng không tốt, trẫm biết là nàng không thoải mái, trẫm còn muốn nói cho nàng, Nguyệt Nhi, chúng ta có Nhị công chúa rồi."

Tịch Nguyệt nghe Cảnh Đế nói xong thì ngây người, rất lâu sau, đôi tay nhỏ vuốt ve bụng của mình: "Thiếp, thiếp có thai rồi sao?"

Cảnh Đế gật đầu: "Ừ, nàng có thai rồi. Trẫm biết nàng không thoải mái là vì có thai. Không cần ôm trách nhiệm về mình. Không có liên quan gì đến các nàng, chuyện này là có người cố ý gây ra, cho dù hôm nay bọn họ không tìm được cơ hội thì ngày khác cũng sẽ như vậy.Kẻ khốn kiếp như vậy, trẫm sẽ không bỏ qua, nàng yên tâm đi, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua."

---

Vì Kiều Kiều còn quá nhỏ nên bệnh tình có chút thất thường, cũng may là nhờ Thúy Văn coi sóc nên cũng không gặp nguy hiểm gì lớn.

Trước đó Cảnh Đế đã căn dặn Lai Phúc điều tra chuyện này.

Sau khi Lai Phúc được lệnh thì cẩn thận điều tra, quả nhiên, không bao lâu thì liền có chút chứng cớ. Nghĩ đến, trong cung này, nếu như muốn tra xét, chỉ cần cần có tâm thì không có chuyện gì không tra được.

Cảnh Đế lật xem những chứng cứ thu thập được, sắc mặt cũng không tốt.

"Đưa Bạch Du Nhiên qua đây cho trẫm."

Thị vệ trong cung cũng rất nghiêm túc, không bao lâu thì Bạch Du Nhiên được dẫn qua. Không chỉ có nàng đi qua mà còn ôm theo Nghiêm Ninh nho nhỏ.

Cảnh Đế lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi biết tội chưa?"

Bạch Du Nhiên quỳ ở đó, sợ hãi nói: "Nô tỳ không biết đã phạm tội gì, cũng không biết Hoàng Thượng nói cái gì. Nếu như Hoàng Thượng cho rằng chuyện của Chiêu Dương công chúa là do nô tỳ làm thì nô tỳ phải liều chết mong người trả lại công bằng cho nô tỳ. Nô tỳ thực sự không làm!"

Cảnh Đế nhìn biếu tình của nàng, ném những chứng cứ trên bàn xuống: "Ngươi nhìn kỹ cho trẫm, không thừa nhận? Ngươi cho là không thừa nhận là được sao?"

Bạch Du Nhiên nhìn những vật này, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo nhưng vẫn cố cãi: "Nếu như nô tỳ thực sự muốn hại người thì cũng nên lựa chọn mấy vị tiểu hoàng tử, vì sao lại muốn hại công chúa chứ. Không phải, thực sự không phải nô tỳ, xin Hoàng Thượng minh giám, đây là vu hãm, là vu oan giá họa!"

Đương nhiên là trong lòng Bạch Du Nhiên biết bản thân mình không làm, nếu vậy thì đồ vật của mình xuất hiện ở đó đương nhiên là có người muốn hãm hại nàng, nhưng mà là ai, rốt cuộc là ai muốn hãm hại nàng?

Qủa thực là nàng cực kỳ ghen tị với Thẩm Tịch Nguyệt, cũng hận không thể khiến Thẩm Tịch Nguyệt không có kết cục tốt, nhưng mà nàng còn có Ninh Nhi, nàng không phải là kẻ ngốc.

Chỉ cần có Ninh nhi thì không giống như vậy.

Hơn nữa, theo nàng thấy, nếu Chiêu Dương công chúa gặp chuyện không may mà bản thân nàng bị hãm hại thì có lợi cho Hoàng Hậu nhất.

KÝ SỰ HẬU CUNG P2 ( CHƯƠNG 198_ HOÀN ) ( BẢN EDIT)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora