Đoản: Điên cuồng...

17.2K 853 69
                                    

"Cô đừng lại gần tôi. Tôi sợ bẩn"

"..."

"Sao cô có thể đê tiện đến vậy hả? Cô xem có ai như cô không? Đê tiện, bẩn thỉu, tất cả cô đều có hết!"

"..."

"Cô làm ơn đi. Nếu được thì tránh xa tôi ra một chút"

"..."
...
...

Hôn nhân 3 năm, cô đều phải gánh chịu tất cả những sự sỉ nhục từ anh.

Cô luôn im lặng để mặc anh chửi. Vì cô biết, là mình mắc nợ anh. Đây là điều hiển nhiên cô phải chịu đựng thôi...
...
Cô yêu anh đã từ lâu. Từ năm 17 tuổi, cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

3 năm theo đuổi, mặc cho sự lạnh lùng từ anh, cô vẫn kiên trì.

Tình yêu của cô đối với anh lớn đến nỗi cô có thể mặt dày làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của anh cùng bạn gái. Cô biết, cô đã sai khi làm điều đó. Nhưng... không phải yêu là phải đấu tranh sao? Cô chỉ đang đấu tranh cho tình yêu của mình thôi mà...

Sau khi cô ấy chia tay anh, anh đã rất buồn. Hằng ngày anh chỉ chìm đắm trong bia rượu, bỏ bê tất cả mọi việc. Rồi một ngày, khi từ quán bar về nhà, do có hơi men trong người, anh đã bị tai nạn. Tai nạn đó đã lấy đi mất đôi mắt của anh... Ngay từ giây phút đó, cô đã quyết định mình sẽ là đôi mắt cho anh suốt đời.

Nhưng...

Những gì trong 3 năm nay khiến cô rất mệt mỏi.

Cho dù cô cố gắng đến thế nào, trong đầu anh, cô vẫn chỉ là người đàn bà đê tiện, bẩn thỉu...

Nhưng đó cũng chưa phải là việc cô đau nhất. Điều khiến cô đau nhất đó là sau mỗi lần hoan ái, anh luôn gọi tên cô ấy... mỗi lúc ngồi một mình trong phòng, anh cũng thầm thì gọi tên cô ấy. Anh luôn tự hỏi khi nào cô ấy mới chịu về bên cạnh anh, anh nhớ cô ấy đến điên lên rồi.

Mỗi lầm nghe được những câu nói đó, tim cô rất đau. Phải chăng cô sai rồi? Anh không yêu cô, đó là sự thật mà cô luôn không muốn chấp nhận. Nhưng cũng đến lúc nên thức tỉnh rồi đúng chứ? Anh không yêu cô, có cố gắng cách mấy cũng không...

Vậy, cô sẽ trả lại anh những gì cô đã lấy của anh. Cô thà để mình đau khổ, chứ không muốn nhìn anh cứ hằng ngày ngồi trong phòng thầm thì gọi tên cô ấy.
...
"Alo"

"Cô còn nhớ tôi chứ?"

"Cô là?"

"Tôi là người 3 năm trước đã đến gặp cô và nói với cô mình là vợ sắp cưới của anh ấy..."

"À... tôi nhớ rồi. Cô gọi tôi làm gì?"

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi?"

"Trước đây tôi đã nói dối, tôi không phải là vợ sắp cưới của anh ấy... anh ấy vẫn còn rất yêu cô, cô... quay lại với anh ấy nhé?"

"..."

"Anh ấy hiện đã bị mù, nếu cô đồng ý quay về, tôi sẽ... hiến mắt mình cho anh ấy..."

"Tại sao?"

"Tôi yêu anh ấy"

"Cô tốn bao nhiêu công sức, làm mấy chuyện đê tiện như vậy, chắc chắn là vì anh ấy rồi. Ý tôi, tại sao yêu như thế cô lại trả anh ấy lại cho tôi?"

Truyện Ngắn (Ngược)Where stories live. Discover now