Chương 1-16

287 7 0
                                    


Chương 1: Nhặt được một con rắn

Thanh Bình trấn tuy nhỏ nhưng tài nguyên đầy đủ, bởi vì dựa vào gần núi có sông ngòi chảy qua cho nên cuộc sống của các hộ gia đình xem như là tạm ổn thậm chí còn tốt hơn cả người trong thành.

Hai năm trước có một người đến trấn sinh sống, họ Lý, danh Tấn Dung, tự Thiếu Bạch. Thời niên thiếu thi hương đậu Cử nhân, có thể nói là tiền đồ vô lượng, đáng tiếc khi y lên kinh thành dự thi hai lần đều trượt. Đến nay đã hai mươi ba, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng dường như y đã từ bỏ con đường làm quan. Chuyển nhà đến Thanh Bình trấn, mở một lớp học nhỏ dạy kiến thức vỡ lòng cho bọn trẻ, truyền thụ chữ nghĩa.

Cứ như vậy, Thanh Bình trấn hầu như tập hợp đủ các loại ngành nghề, càng thêm náo nhiệt.

"Tiên sinh, hiện tại trời đông giá rét, trong nhà cũng không có thứ gì tốt, đúng lúc gà mẹ không chịu thua kém mà đẻ không ít trứng. Đem đến cho tiên sinh, xem như trả tiền công dạy học."

Lý Tấn Dung nghe vậy thì cười: "Cung tẩu không cần khách khí, lần trước ngươi đem trứng đến cho ta, vẫn chưa dùng qua. Cái này ngươi đem về cho nhà dùng đi."

Cung tẩu thở dài một tiếng: "Thằng nhãi con khẩu phần ăn mỗi ngày đều rất đầy đủ, lại ăn thêm thì cái bụng sẽ nhanh vượt qua địa chủ gia ở trong thành mất. Tiên sinh không cần khách khí, mấy cái trứng này ngươi vẫn nhận lấy đi."

Lý Tấn Dung còn muốn nói bỗng nhiên ho khan, Cung tẩu biết hắn có bệnh cũ vội đem rổ đẩy qua. Cũng chẳng quan tâm có hay không thất lễ, đẩy Lý Tấn Dung trở vào phòng: "Tiên sinh bên ngoài trời đang lạnh, ngươi thân thể lại không tốt đừng đứng đây nữa. Trứng ngươi cứ nhận lấy đi."

Lý Tân Dung chỉ có thể cười cười, ôm lấy rổ trứng trở vào phòng, nhịn không được lại ho hai cái. A Sơn khấu khỉnh khỏe mạnh đi qua, hai mắt lóe sáng: "Thiếu gia, lại có người cho chúng ta đồ ăn sao?"

Lý Tấn Dung buồn cười: "Ngươi cả ngày chỉ biết có ăn."

A Sơn gãi gãi đầu, ngây ngô cười cười, đưa đầu qua nhìn vào trong rổ. Lý Tấn Dung cố ý vén miếng vải đậy trên miệng rổ lên cho nó nhìn. Thấy đó là trứng gà, A Sơn thoáng cái ỉu xìu, khuôn mặt mập đô đô nhăn thành một đống nói: "Cung tẩu vừa đưa đến a...."

Lý Tấn Dung đem miếng vải che lại: "Hậu viện đã quét tuyết chưa? Không cẩn thận lại trượt té."

A Sơn không thể làm gì khác đành ủ rũ bước đi.

Lý Tấn Dung mặc vào áo choàng, từng bước từng bước in dấu chân trên nền tuyết, hướng trên núi mà đi. Sáng sớm hôm nay đã rơi một trận tuyết, trong trấn và trên núi đều bị phụ một mảnh trắng xóa. Đến trưa tuyết trong trấn đã được quét sạch, nhưng trên núi vẫn còn tích một tầng tuyết. Dưới ánh nắng mặt trời phạn xạ lại một tia màu bạc nhàn nhạt, rất đẹp, cũng rất lạnh.

Lý Tấn Dung thổi khí vào tay. Nấu như không phải A Sơn tính sai lượng dược của y, y cũng không đến nỗi phải trời đông giá rét như thế này còn đi lên núi.

Tiên Sinh Dữ Xà [Edit]Where stories live. Discover now