Chương 17-28

112 4 0
                                    


Chương 17: Sau Đó

Lý Tấn Dung giữ chặt y phục được đại long biến ra, nói: "Thấy bầu trời ít khi trở nên trong xanh, kiềm không được liền ra ngoài đi dạo. Vùng ngoại ô đường đi lầy lội, không cẩn thận té ngã."

"Ai.. tiên sinh phải cẩn thận a."

Lý Tấn Dung cười cười. Trở lại trước cửa phủ của Tri phủ, Lý Tấn Dung lại vỗ vỗ Tuyết Dương bả vai: " Ai~~~"

Tuyết Dương quay đầu lại nhìn y, Lý Tấn Dung cười đến vô lại: "Ngươi có thể làm ta, đến phiên ta làm ngươi một lần?"

Tuyết Dương cũng cười, hắn rất hiếm khi cười. Lý Tấn Dung nhìn, thay hắn lấy xuống mảnh lá rụng dính trên đầu xuống: "Ngươi cười lên rất đẹp."

Dáng vẻ tươi cười của tuyết Dương dần nhạt đi, Lý Tấn Dung nói: "Nhìn ngươi cười như vậy, ta cảm thấy hình như không còn đau nữa."

Tuyết Dương cúi đầu kề bên tai y nói: "Ta chỉ cần liếm một chút sẽ hết đau ngay."

Lý Tấn Dung vốn đối với hắn có một chút thương tiếc, thế nhưng sau khi nghe những lời này của hắn thì cảm giác đó biến mất hoàn toàn. Quay sang trừng mắt liếc Tuyết Dương, xoay người đi vào trong phủ.

Hàn Tri Họa muốn giữ y lại, Lý Tấn Dung cũng đã đáp ứng nhưng mưa đã ngừng nếu như không có lí do thích đáng để ở lại hàn phủ thì e không thỏa đáng. Lý Tấn Dung suy tính, lại thấy phía trước nha hoàn hấp tấp chạy qua lại, Lý Tấn Dung liền tiến đến hỏi chuyện: "Xảy ra chuyện gì?"

Nha hoàn chỉ về hướng chủ viện, thở dốc nói: "Phu...phu nhân... phu nhân, nàng......"

Lý Tấn Dung liền tiến về hướng chủ viện với tâm tình không tốt, từ xa có thể nhìn thấy Hàn phu nhân tóc tai bù xù, dương nanh múa vuốt ở trong viện làm loạn, những nha hoàn bị chặn ở bên trong không khỏi hoảng hốt mà chạy trốn xung quanh.

"Ta muốn ăn...ta muốn ăn, các ngươi mau cho ta ăn !!!!!!!"

"Phu...phu nhân!"

"Thiếu gia, người đã đi đâu vậy? Làm ta đi tìm nãy giờ." A Sơn nghe tiếng động nên đi theo đến. A Sơn vốn đến xem chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Lý Tấn Dung thì lập tức chạy qua bên cạnh y.

Hàn phu nhân bỗng nhiên xoay người, hướng về phía A Sơn mà đánh tới. A Sơn ngẩn người, hét lên một tiếng, hoảng hốt chạy bừa xung quanh. Một đuổi một chạy, trong viện lại càng huyên náo hỗn loạn.

Hàn tri phủ nghe tin liền chạy đến, nhìn thấy một màn người ngã ngựa đổ liền rống: "các ngươi đang làm cái gì? Còn ra thể thống hay không?"

Một đám nô bộc đều biết Hàn tri phủ là đang nổi giận, lúng ta lúng túng đứng ở một bên không dám lên tiếng. Hàn phu nhân vẫn làm ngơ vẫn đuổi theo A Sơn như cũ, Hàn tri phủ cảm thấy như bị tát vào mặt nhưng vẫn cố giữ nét uy nghiêm như cũ mà bước tới trước mặt Hàn phu nhân. Ông dạo gần đây trải qua nhiều biến cố, trong lòng đã tích một bụng buồn bực nên hiện tại đối với thê tử không còn dung túng như trước, quát lớn một tiếng: "Tố Hoàn!"

Tiên Sinh Dữ Xà [Edit]Where stories live. Discover now