Em xin lỗi

439 29 3
                                    

Cuối tuần, cô dậy từ sớm chuẩn bị.
Hôm nay, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean, tóc buộc đuôi ngựa , tô nhẹ chú son...trông cô không khác gì hột học sinh cấp 3
Đứng chờ hơn nửa tiếng, cuối cùng anh cũng lái xe đến
- Lên xe đi!- anh mở cửa xe cho cô
- Em không muốn đi xe!- cô mỉm cười lắc đầu
Nói rồi cô dắt chiếc xe đạp từ trong nhà ra
- Lai em nhé?- cô nhìn anh với ánh mắt mong
Anh chần chừ một chút , rồi gật đầu.
Anh gọi người tới lái xe của mình đi rồi lai cô đi
-Anh! Mình tới ciing viên nhé?- cô giật giật áo anh
- Ừ!
Mọi người đều đưa mắt ngưỡng mộ nhìn chàng trai mặc bộ âu phục sang trọng đang đạp xe lai bạn gái mình. Cô nhìn họ cười, ánh mắt lóe lên tia buồn rồi nhanh chóng biến mất.
Cô giang rộng hai tay cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng.
Tới công viên, cô kéo tay anh tới khu trò chơi. Bộ dạng thích thú như đứa trẻ được bố mẹ đưa đi chơi.
- Anh! Mình đi đu quay đi!
-....
- Anh! Mình bắn súng đi!
-...
- Anh! Mình gắp gấu đi!
-...
- Anh! Mình...
-....
- Anh!...
....
Cô liên tục rủ anh cùng chơi. anh chỉ im lặng đi theo, trong đầu rối như tơ vò.
Từng mảnh ký ức... như cuốn phim tua lại trong đầu anh..
Khi xưa, anh và cô đã từng cùng nhau tới đây, cùng nhau chơi những trò này, nắm tay nhau cười tới vui vẻ, cùng...
Chỉ là... bây giờ anh không thể nói đúng hơn là không đủ tư cách để làm như vậy nữa...
Anh... tổn thương cô quá nhiều rồi!
_______
Sau khi chơi chán, cô lại kéo tay anh đi ăn kem.
Coi gọi hai ly kem lớn, cắm cúi ăn như đứa trẻ. Bỗng nhiên, co ngẩng mặt lên
- Lau miệng cho em đi! Chồng!
- Khụ! khụ !... h... há? - anh vừa cầm cốc nước lên uống , nghe cô nói liền ho sặc sụa
-Nhanh lên! - cô chu môi đáng yêu
- À.. được.. được rồi!- anh nói rồi cầm khăn giấy lau miệng cho cô
Ăn xong, anh hỏi cô
- giờ em muốn đi đâu?
- siêu thị!- cô chỉ tay về phía siêu thị trước mặt
- Siêu thị? Để làm gì? -anh nghi ngờ hỏi lại
Cô không   nói gì nhanh chân đi tới đó. Anh cũng đi theo sau
Thì ra cô muốn mua nguyên liệu để nấu ăn
- Không cần nấu! Anh đưa em đi ăn hàng!- anh nhìn cô nhăn mặt đáp
-Không! Em muốn nấu cho anh!- cô cương quyết
- Haizzz!
Anh trở cô về nhà. Vừa tới nơi, cô cặm cụi vào bếp nấu bữa trưa.
Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé loay hoay trong bếp, nhìn cô thật giống người vợ hiền đảm đang chăm lo cho gia đình. Giá như...
- Đừng nhìn nữa! Phụ em nhặt rau đi! - -Anh?
- chứ còn ai? Đừng tưởng là chồng rồi bắt em làm tất nha!-cô lên tiếng trách móc
- Haizzzz! Được rồi!- anh sắn tay áo vào nhặt rau phụ cô
- Khoan!- cô kêu lên
- Sao?- anh nhăn mặt
-Người ta vặt rau lấy ngọn bỏ gốc! Anh lấy gốc không vậy?- Cô nhăn mặt nhìn anh
- A...! Anh nhầm!
...
________
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng họ cũng làm xong bữa trưa.
Cô dọn thức ăn lên tuy chỉ là một vài món đơn giản nhưng cô lại vô cùng vui vẻ
- Anh ăn đi!- cô cười tươi nhìn anh
- Nhìn ngon quá!- anh cười với cô
Anh đang định ăn thù điện thoại reo
- Alo?
- ...
- CÁI GÌ?- Anh đứng bật dậy, làm đỏ cả bát cơm
-....
- Được! Tôi về ngay!- anh đẩy ghế muốn rời đi thì cô kéo tay lại
- Sao vậy? Anh còn chưa ăn mà?
- Anh... em... vợ.. vợ anh gặp tai nạn! Cô ấy lại .. lại.. đang mang thai! Anh phải về ngay!-anh vội vàng lên tiếng
- Anh nói hôm nay sẽ là chồng em mà- cô cười buồn
-Nhưng...!- anh đưa mắt khó xử
Nhìn anh cô cười nhẹ, buông cánh tay đang nắm lấy tay anh
- Anh đi đi!
- Anh xin lỗi!- anh vội nói rồi nhanh chóng rời đi
Anh đi rồi, khóe môi cô cong lên
- Hừm! Cô lấy đi đứa con của tôi! Thì con của cô đừng mong sống sót!
Cô vừa nói vừa cười, cười tới rơi nước mắt,cười tới tan nát cõi lòng...
________
Anh vội vàng chạy tới bệnh viện thì nghe tin vợ mình bị xảy thai..

* ĐOÀNG*
Anh như ngã quỵ, thế giới xung quanh anh như sụp đổ
- Anh! ... Co..n ... con... của... hic .. hic... con... của chúng ta...- vợ anh khóc lóc nắm lấy tay anh, bộ dạng vô cùng đáng thương
* Tig*
Điẹn thoại của anh có tin nhắn, là của cô
- " Anh! Em xin lỗi vì ...đã yêu anh! Xin lỗi vì đã làm tình nhân của anh!nhưng... em không hối hận! Chưa bao giờ hối hận!
Anh! Em ngốc? Ngốc lắm đúng không? Em đúng là con ngốc mà! Em cứ ngu muội , điên cuồng bên anh làm kẻ thứ ba! Làm người bị xỉa xói, bị khinh bỉ! Vì nó! Mà em mất đi đứa con của mình.. mất đi cả quyền làm mẹ- thứ thiêng liêng nhất của đời người phụ nữ. Em biết mình sai nên phải trả giá! Nhưng em không cam tâm. Anh biết không? Hàng đêm, con vẫn về gọi em " Mẹ! Mẹ! " em đau ! Đau lắm! Em không thể để con chết oan uổng như thế được, cô ta phải trả giá, co em chết! Em cũng sẽ không để con cô ta sống
Em biết mình làm vậy là không đúng. Nhưng... em xin lỗi! Vì con! Em có thể làm tất cả... tất cả...
Anh! Cám ơn anh đã cho em làm vợ anh sáng nay! Còn bây giờ, em đi gặp con đây! Ở nơi đó, chắc con  cô đớn lắm
Anh! Anh nợ em và con nhiều lắm đấy! Kiếp sau! Anh nhất định phải trả cho mẹ con em nha!
Vĩnh biệt !"
Nước mắt anh rơi lên màn hình điện thoại !
Cả người run rẩy! Anh ngã quỵ!
Hối hận! Anh hối hận! Là anh đã sai! Là do anh.. tất cả là tại anh! Anh làm cho hai người phụ nữ vô tội phải đau khổ, làm cho hai đứa con của mình lần lượt ra đi khi chưa chào đời... là anh... là do anh
Nhưng... tất cả... đều đã muộn...
__________
Ở nơi nào đó, cô nằm trên giường nắm chặt tấm hình siêu âm trong tay, máu từ cổ tay chảy ra lênh láng... thấm đẫm cả một mảng đệm...
#End
________
Gạch đá nhẹ tay a~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một ngày tình nhân làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ