Don Quiote

638 40 1
                                    

 Thỉnh  thoảng tôi lại hỏi, không hiểu đời đời quay lưng lại hay do mình tự úp mặt vào tường, để thấy rẳng hai khoảng trời ấy chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Thế nhưng chẳng ai để im cho tôi ngồi một xó như thế cả, cứ thích chạm vào. Để làm gì? Ai mà biết được.

Đường phố ngủ trưa. Đôi khi chỉ muốn đủ mạnh mẽ để dựa vào ai đó mà ngủ. Đôi khi chỉ muốn yếu đuối để chạy đi. Tất cả chỉ để xa rời cái thực tế tôi đã chết. Tôi chẳng thể thay đổi được điều gì cả. Tôi chưa bao giờ là người hay cười, chưa bao giờ là người sôi nổi. Lúc nào trong người cũng có dư âm buồn rầu, chán nản. Như rượu bám vào người từ ngày hôm qua, hôm nay không thể hết vậy.

Tôi cho là không ai vui mãi được, mà cũng chẳng ai buồn mãi được.

Cầm bút và viết tôi thấy mình giống Don Quiote đánh nhau với cối xay gió. Chiến thắng thì không bao giờ có, nhưng thất bại lại là ngu si. Lao vào một cuộc chiến như thế, thử hỏi được cái gì? À, niềm vui khi đánh nhau. Đánh nhau một cách say mê,  với ảo tưởng là hiệp sĩ. Nhưng rốt cục sau cuộc chiến là một đống tuyệt vọng cao như núi, một cái gì đó còn khủng khiếp hơn cả cối xay gió, hơn cả Đời... Vì đánh nhau với một cái gì đó, ít nhất là cũng không cô đơn.


 Đằng sau tất cả những gì lập lòe là một cối xay Đời, tôi thả mình vào trong đó... hòa tan như một thứ nước giải khát người ta uống mau rồi quên nhanh...

____________________________________

vẫn thấy không ổn thì còn chap nữa :3 

túm lại Nếu thấy hay thì follow tiểu sinh nha :3


Nhật kí chán đời của GintokiWhere stories live. Discover now