Chap 7 : Heo Đực...

516 50 7
                                    

Jiyeon sau khi thay đồ xong bắt tay ngay vào bếp. Jiyeon cô hôm nay sẽ nấu một bữa ăn “hoành tráng” cho nhị thiếu gia để bà quản gia phải hoa mắt luôn. Cô nở nụ cười thích thú khi đang cầm lấy cái chảo, nhìn vô tưởng cô sợ nấu ăn quá nên chạm mạch luôn:" Món ăn ơi, ta đến đây!" Jiyeon bắt đầu “bày binh bố trận” trong nhà bếp.(Dơi : bếp đi bình an)

  -Kính chào thiếu gia!

Đang loay hoay thì đám người hầu đồng thanh la lên làm cho Jiyeon không khỏi hiếu kì, cô dẹp mấy món ăn đó sang một bên đi ra ngoài xem chuyện gì mà vui vậy.

Vừa mới bước ra đến phòng khách thì cô thấy một chàng trai bước vào, dáng người cao lớn, anh dõng dạc bước qua đám người hầu, khuôn mặt đẹp không tì vết mà lại lạnh như tiền nhưng rất cuốn hút người khác.

Khoan… tại sao anh ta quen quen vậy? Hình như gặp ở đâu rồi? Chẳng phải là cái con heo đực hồi nãy đây sao, tại sao anh ta lại ở đây chứ? Mọi người kêu anh ta bằng thiếu gia vậy anh ta?

Không phải chứ!!!!
(Cầu trời không cho anh ta nhận ra không thì chết chắc T.T)

Hình như lời cầu khẩn của cô không được thích ứng thì phải, anh ta tiến lại gần cô, còn cô cứ cúi mặt xuống không dám nhìn lên sợ anh sẽ “xử tử” cô.

   -Ông ta kêu cô đến?-Anh lạnh lùng mở miệng

   -...-im lặng là câu trả lời của Jiyeon (ngu sao mà lên tiếng để bị nhận ra *.*)

   -Tôi không có thói quen cùng một câu lại lần hai?

   -...-Jiyeon vẫn im lặng.

   -Thiếu gia đây là cô gái đến như những cô gái trước.-bà quản gia nói

   -Vậy sao?Ngước mặt lên.-Anh ra lệnh cho cô.

Nhưng Jiyeon vẫn cúi mặt xuống không ngước lên cô bây giờ đã thật sự sợ rồi, huhu đáng lẽ không nên gây chuyện làm chi cho khổ, đắc tội ai không chịu lại là tên thiếu gia máu lạnh này chứ.

   -Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao?-Anh ta giọng lạnh hơn nói.

Ai nhìn vào cũng thấy được anh đang rất là giận dữ, nếu có thể anh sẽ túm lấy cô “xử” cho cô chừa tội “xem thường” anh. Jiyeon khỏi nói, cảm giác lạnh thấu xương do anh toát ra làm cô không khỏi lạnh hết cả người, cơ thể như đông cứng lại,người mềm nhũng vì sợ, cái chân lại chẳng di chuyển được.

   -Tự ngước hay để tôi giúp?

Jiyeon càng cúi mặt xuống hơn không dám ngước lên nhìn dù chỉ là thoáng qua.

   -Thiếu gia nói sao còn không ngước mặt lên đi.-Bà quản gia cũng không khỏi khó chịu nói.

   -Nếu cô ta không chịu ngước thì để tôi làm cho.-anh ta cười lạnh nói

Bàn tay anh nhẹ đặt lên mái tóc Jiyeon từ từ xuống cằm, nhẹ nhàng nâng lên nhưng cô vẫn cương quyết cuối xuống dù anh nâng lên thế nào thì cô vẫn cúi xuống, nhưng cuối cùng thì anh cũng đã chiến thắng.

   -Gà mái!??

Anh có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bị cơn thịnh nộ lấn áp, anh còn đang tìm kiếm cô không ngờ cô lại chui đầu vào rọ, cũng tốt anh khỏi tìm nữa.

[Vyeon][Edit] Chuyện Tình Hoàng Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ