[5]

1.5K 193 0
                                    

chapter 5 | hoseok

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

chapter 5 | hoseok

-

ouch.

đó là suy nghĩ đầu tiên của hoseok khi cậu vừa mở mắt. những ánh nắng từ bên ngoài qua tấm rèm cửa hắt vào, chiếu rọi lên gương mặt hoseok khiến cậu có chút bất ngờ, nhận ra bản thân đã ngủ nhiều như vậy.

hoseok trở mình, nằm úp mặt xuống gối chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ thì bỗng có một mùi hương thoang thoảng bay vào căn phòng và xâm chiếm lấy khoang mũi.

cậu tự giác lôi kéo bản thân rời khỏi không gian ấm áp trong chiếc chăn và vô thức đi theo con đường mà mùi hương phát ra.

seokjin đứng trong căn phòng bếp bừa bộn, thong thả xào xào nấu nấu mà không hề biết rằng hoseok đang ở phía sau mình.

"chào buổi sáng jin hyung." cậu dựa vào tủ đựng đồ, lẩm bẩm đầy ngái ngủ.

"oh! hoseok em tỉnh rồi, anh đang định đi đánh thức em đây; thức ăn đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi đấy." 

seokjin dùng tay vuốt gọn mái tóc hồng đã dần phai màu của mình, tay kia lục lọi ngăn tủ để tìm ra thứ cần thiết cho việc nấu nướng.

"sao anh lại đến đây?"

jin quay người lại và nhướng mày, "yoongi nói rằng em cần được an ủi, thằng bé phải đi làm nên đã nhờ anh đến thay cho nó; và sau đấy anh đã đến đây nhanh nhất có thể và dùng chìa khóa dự phòng, và mọi chuyện có thể nhanh hơn nếu như mấy bức tượng chú lùn giữ cửa không bị đổ vật vạ ra nền đất." seokjin lắc đầu để chứng minh cho sự thất vọng của mình trước khi tiếp tục công việc.

"thằng bé không nói cho anh biết lý do khiến em ủ rũ thế này; và em luôn có thể tâm sự mọi thứ với anh, em biết điều đó mà, phải không?"

hoseok chỉ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua chút buồn, cậu vẫn chưa nói chuyện lại với yoongi sau ngày hôm qua, "dĩ nhiên là em biết, anh luôn ở bên em và em hy vọng anh có thể biết rằng em thật sự rất trân trọng điều đó."

seokjin bật cười, "nói chuyện đủ rồi, ăn đi trước hẵng!"

-

yoongi

-

thầm nguyền rủa nền sàn cũ kĩ, yoongi rảo bước vào căn hộ của hoseok.

anh vừa trải qua một ngày làm việc dài đằng đẵng, những cảm hứng về giai điệu thường đến với anh bằng một cách dễ dàng, nhưng mà vào lúc này anh chẳng còn tâm trí gì cả.

mặc dù yoongi buồn ngủ díp cả mắt vào rồi, nhưng anh muốn chắc chắn rằng hoseok không sao; anh vẫn còn có chút run rẩy trước một hoseok buồn bã và ảm đạm của ngày hôm qua, hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ phải chứng kiến ​​chuyện đó nữa.

đi vào căn phòng khách, ánh mắt của anh lơ đãng di chuyển từ ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ màn hình tivi đến hai thân ảnh người con trai đang nằm ôm nhau cuộn tròn trên ghế.

"yoongi? là anh?" chỉ đơn thuần là một tiếng thì thầm khe khẽ nhưng có lẽ vẫn còn to hơn tiếng ồn của tivi.

đôi tai của yoongi như bị đánh gãy bởi một âm thanh quen thuộc mà anh biết rõ chủ nhân của nó là ai. 

hoseok cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của seokjin bằng sự nhẹ nhàng nhất có thể.

cả hai đi đến phòng ngủ của hoseok, như thế này hai người có thể nói chuyện với nhau mà không làm phiền tới jin.

"sao anh lại tới vào lúc đêm muộn như này?" 

"anh cần chắc chắn là em vẫn ổn," yoongi thẳng thắn nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời này.

"em ổn mà, hyung." 

yoongi nghiêng đầu, đôi mày nhướng lên, "đừng có nói dối. nói với anh tất cả những gì đang diễn ra trong tâm trí em."

hoseok thở gấp, "thực sự không còn gì trong tâm trí em lúc này ngoài tiếng thúc giục mạnh mẽ rằng em cần có một giấc ngủ." hoseok đã cố gắng để tạo ra một trò đùa nhưng bầu không khí nặng nề vẫn không hề thay đổi.

"làm ơn, hoseok, nói cho anh nghe." 

người con trai tóc nâu ngồi lên giường, tấm ga trải giường hồng dần trở nên nhăn nheo, "yoongi, điều đó không còn quan trọng, thực sự không thành vấn đề mà." 

"rốt cuộc thì em đang có suy nghĩ gì?" 

"anh như dở hơi." 

yoongi chậm rãi lắc đầu, "hoseok, lại đây."

hoseok vâng lời, đứng dậy và đi tới đối mặt với người anh hơn tuổi.

"không, anh không coi 'mọi chuyện không thành vấn đề' của em như là một câu trả lời, rõ ràng em đang có vướng mắc gì đó trong tâm trí và em đã thừa nhận nó- chính xác là từ hai giây trước; mọi thứ rất có vấn đề đấy, suy nghĩ của em có ảnh hưởng tới anh, hoseok, nói đi."

yoongi nắm chặt lấy bờ vai hoseok, đôi mắt như dán chặt lên người em.

đôi mắt hoseok thì mở to đầy bối rối, cậu đặt tay mình lên cánh tay yoongi và nhìn chằm chằm xuống tấm thảm.

rốt cuộc thì, chẳng còn thứ gì có sức công phá hơn ánh mắt nghiêm khắc của yoongi.

cậu hít một hơi thật sâu; cậu cần phải nói chuyện này, cậu chỉ muốn biết có bao nhiêu phần trăm khả năng chuyện đó sẽ xảy ra.

hoseok hiện tại đang tuyệt đối sợ hãi về những phản ứng có thể có của yoongi ngay khi câu hỏi được đặt ra.

"sẽ ra sao nếu chúng ta hẹn hò, yoongi?"

-

||• Trans • HopeGa/YoonSeok •|| UtterlyWhere stories live. Discover now