Một tuần trôi qua....
Hôm nay là ngày bạn đi học trở lại. Tối hôm qua, hôm kia gotbang lần lượt kéo tới nhà bạn ăn nhậu tận khuya nên hôm nay ai cũng đừ người ra mà đi học đi làm.
Đang lếch cái xác đi trên hành lang thì Han Eun từ đâu bay tới, nhảy lên người bạn đu như khỉ.
-Ya! ___ cậu đi đâu mà lâu quá vậy?
-Trước khi nói cậu buông mình ra được không? Nặng quá đi!
Nó nhảy xuống nhưng tay vẫn còn trên cổ bạn.
-Buông rồi đó! Nói đi!
-Ở nhà ngủ!
-... YA! Cậu chơi mình đó hả?
-Không! Mà trường mấy ngày nay có vụ gì không?
-Để coi....um..m...m...... À! Mấy tiền bối bên điền kinh nghe đồn là đánh người, tụi thằng Hổ cũng đang hăm he răn đe con Hwang Yeon đó!
-Ukm! Mình lên lớp trước nha!
-Ê! Con này sao hôm nay lạ vậy?
-Có chuyện gì sao Eun?
-Jun Ki oppa! Anh xem....
Bạn thở dài chán ngán. Ngồi học những thứ bạn thừa biết (Vì lúc nhỏ đã ngồi nghe anh mình học. Cũng tại cái trường này và được tiếp thu mấy cái kiến thức kinh tế vân vân và mây mây nên hầu hết bạn đều biết tất(chỉ số IQ và EQ khá cao mà!).)
Hết tiết bạn đi xuống căn tin mua đồ ăn sau đó vòng qua khu sau trường. Bạn đến đúng lúc, Hwang Yeon đang bị tụi đàn em thằng Hổ lôi đi. Bạn bước theo sau nó và ngồi xuống bụi cây gần đó.
-An...anh tha...tha cho em! E...em biết lỗi r...rồi mà!
Cả đám cười lên với sự sợ hãi của nó. Nước mắt nó lại rơi tiếp, một đứa hổ báo trước đây không biết đã chết từ lúc nào giờ chỉ còn sự sợ hãi.
Bạn ngồi sau lùm cây đã chứng kiến hết mọi thứ tụi nó làm. Tụi nó có 3,4 đứa con trai đi theo là 2,3 đứa con gái xúm lại chỉ để đánh một đứa. Bạn lôm khôm ngồi dậy, tay gãi đầu tóc cho nó rối lên tỏ ra như vừa mới bị đánh thức sau một giấc ngủ ngon. Bạn bước lại buộc tóc lên nhìn từng đứa một.
-Tụi mày vừa làm ồn đó!
-Thì sao? Mày là đứa nào? Không muốn chết thì biếng đi chỗ khác!
-Câm!
-Ơ hay! Con này mày...
-Mới mấy năm mà quên chị rồi sao?
-Mày là cái thá gì? Hay là muốn chết thay con nhỏ này?
-Xem ai chết trước đã!
-Cái con...
-À! Tao không muốn nói với mày! Tao muốn nói chuyện với thằng Hổ! Biến dùm!
-Có cá tính nhỉ! Sao em muốn nói chuyện với anh à?
-Wow! Hôm nay nói anh em với chị mày luôn hả?
-Mày...
-Không nhớ hả? Vậy tao để mày nhớ nha!
Bụp...
Một cú đấm móc ngay bụng làm tên đó phải cúi người xuống ôm lấy chỗ vừa bị đánh. Đàn em nó dãn ra, bao vây xung quanh bạn.-Mày... con khốn!
-Chưa nhớ sao? Đầu óc mày có vấn đề hay mày bị ngu vậy?
-Mày...
Cơn gió thổi qua, sự im lặng đáng sợ đang vây quanh đây, phần tóc mái đã lâu không cắt, dài che đi khuôn mặt của bạn bay theo gió lộ lên khuôn mặt, một khuôn mặt lạnh hơn thời tiết mùa đông.
-Ch... chị hai?___??!
-Nhớ rồi sao?
-Tụi bây làm gì vậy? Mau cúi đầu chào lão đại đi!
-Đứng hết đi! Tao không cần mấy cái cúi chào không lòng thành của tụi bây!
-Chị nói gì lạ vậy! Mà có chuyện gì sao?
-Ồn! Ngủ không được!
-Em xin lỗi! Tại con nhỏ này....
-Thì sao? Đừng có đổ lỗi cho nó! Nó là của tao!
-Nhưng....
-Tao không muốn nhắc lại! Vậy thì lần này có lẽ không được
A...
Nó định đá thì bị bạn chặn đòn và dùng cùi chỏ nhấn mạnh xuống chân nó. Đàn em nó xông lên nhưng không có đứa nào đụng vào bạn dù là một sợi tóc.Giải quyết xong thì cầm tay Hwang Yeon lôi đi. Không phải vào lại trường mà đi đến CLB thể thao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngưng]-[ Fanfic - Mark ] Tình Yêu Và Thù Hận...
FanfictionGiữa tình yêu và thù hận Giữa kẻ thù và người yêu Giữa Trái tim và lý trí.... Bạn sẽ chọn gì???