Chương 5

139 5 0
                                    

Vừa tới nơi, anh thấy cô cứ dính vào anh không chịu buông. Dù anh có nói thế nào cô cũng không buông.
« Buông anh ra nha, phóng viên nhìn thấy là đời em kết thúc đấy nhé !» Anh hăm dọa cô, cô chề môi trả lời:« anh có biết giờ là cuối thu không ?»
« Em lạnh ?» Anh quay đầu nhìn cô rồi thở dài, mắng cô một câu:« ăn mặc vậy không lạnh cóng mới lạ !»
Cô đưa tay đấm vào lưng anh một cái như ngãi ngứa, đáp lại:« ai đó lôi em đi giữa đêm khuya, giờ em lạnh vậy mà ai đó còn có thái độ không chân thành nữa cơ chứ !»
Anh đưa tay vuốt cằm suy nghĩ một lát rồi xoa đầu cô đi tiếp:« Vậy chúng ta tới trung tâm thương mại!»
« Này, nghe em nói này !» Cô nắm lấy tay anh, kéo lại. Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
« Anh bên này có tình nhân không đấy !» Cô cúi đầu thấp. Tâm lý của cô giờ vô cùng lo lắng. Anh bật cười cầm tay cô đặt lên ngực mình mà nói:« Em hỏi nó đi, nó cho em câu trả lời... Nó nói là em đã chiếm đoạt được nó rồi. Không ai có thể cướp được !»
« thật không ?» cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cười xoa đầu và kéo cô đi mà nói:« thiệt thiệt, thiệt...đi thôi nào»
Chưa đi được nửa bước, lập tức anh quay người kéo cô chạy qua một góc khuất rồi quay đầu nhìn phía sau:« Cũng mau không tới vào lúc đó»
Cô nhô đầu qua vai anh thì nhìn thấy đám phòng viên đang ào ào như ong vỡ tổ trước cửa sân bay.
Thế đứng trước mặt anh, tay cầm chìa khóa xe đưa cho anh rồi nói:« Xe ở phía sau, hai người thoải mái đi đâu cũng được nhưng phải về trước 4 giờ chiều !»
Anh nhận chìa khóa, nghe anh ta nói xong thì sắc mặt anh có vẻ hơi trầm xuống, giọng nói có chút lo âu, phải chút nguy hiểm:« vẫn chưa chịu dừng lại ?»
« vẫn cứng đầu thế....» Thế định nói tiếp như thấy cô ở đây thì hơi đẩy anh nói:« người ta lạnh mà không quan tâm à ?»
Anh nhìn cô rồi ôm cô đi khỏi sân bay, trốn được đám phóng viên.

Anh đưa cô đi về phía ngoại ô, nơi đó thật đẹp, bát ngát là hoa đủ màu sắc. Khi khống nơi đây thật thoải mái a.
Tới nơi, cô xuống xe rồi chạy về phía trước. Cô lon ton nghịch từng bông hoa một, anh nhìn theo mà khẽ cười.
Cô lúc này như đứa trẻ, lần đầu khám phá thế giới bên ngoài vậy, vô tư chơi đùa, khiến anh ngẩn ngơ mãi không thôi.
Anh có cảm giác như nơi đây chỉ có mình anh và cô, dần dần anh không còn để ý xung quanh mà chỉ nhìn vào cô.
« Long, anh xuống đây đi dạo với em đi !» cô đứng ở xa xa vẫy tay gọi anh. Anh chợt quay về hiện tại, anh cười và sỏ tay vào túi quần đi về phía cô.
« Anh dẫn em đi thăm quan nơi này !» Anh cầm tay cô kéo đi khắp nơi. Anh chỉ cho cô từng loại hoa một, từng nguồn gốc và cô dụng khiến cho cô vô cùng bất ngờ.
« Anh giỏi thật đó, cái gì cũng biết !» Cô lên tiếng khen ngợi anh. Anh chỉ cười nhẹ rồi cầm tay cô tiếp tục đi.
Cô cười , nhón chân hôn lên má anh rồi đi tiếp. Anh hơi đỏ mặt, nhưng anh nhanh chóng lấy lại phong độ.
« Đi hết nơi này là ra tới bờ biển. » Anh cởi áo khoác của mình, khoác lên cho cô và nói:« Ngoài này gió to sẽ rất lạnh, khoác vào !»
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đầy âu yếm. Anh vòng tay ôm eo cô bước lên phía trước.
Lòng anh chợt nghĩ ra một điều gì đó, sắc mặt anh có chút trầm xuống, anh lặng lẽ nhìn cô rồi một lúc mới mở lời
« Phương, nếu như lúc này anh chết đi, thì em sẽ làm gì ?» Anh đột ngột nói mấy câu làm cô có chút không hiểu vừa sợ vừa lo lắng.
« Anh bị làm sao vậy, bị bệnh gì hay bị thương ở đâu à ?» Cô giữ anh lại, vòng lên phía trước soi xét sờ xoạng anh từng ly từng tí.
« Không, em cứ trả lời đi ?» Anh dơ tay nâng cằm cô lên. Ánh mắt có chút chờ đợi.
Cô ôm chặt lấy anh mà nói:« nếu như anh chết đi, em sẽ chết theo anh, nếu bị người ta ngăn cản, em sẽ không lấy ai khác ngoài anh »
« Ngốc » anh nhéo mũi cô rồi ôm cô vào lòng.

Chồng em em nuôi cô không cần loNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ