31-40

212 2 0
                                    

Chương 31: Hà Dương

Dịch: Văn Kiệt
Biên: Phượng Vũ
Nhóm dịch Thanh Vân Môn
Nguồn: bachngocsach.com

Nháy mắt đã đến rằm tháng tám.

Ở nhân gian phàm tục thì hôm nay là Tết Trung Thu, ngày tết đoàn viên, và cũng là ngày lễ quan trọng nhất trong một năm tại Thần Châu Hạo Thổ này. Tuy nói rằng người tu đạo đã thoát ra khỏi tam giới, rất ít người để tâm đến những phong tục phàm thế này, thế nhưng bên trong Thanh Vân biệt viện đại đa số đều là những thiếu niên trẻ tuổi, lòng phàm chưa tịnh, cho nên ngày này vẫn náo nhiệt hơn so với ngày thường.

Mặc dù trước đó đã có không ít tin đồn, và Vương Tế Vũ cũng đã từng nói qua, nhưng những sư huynh trưởng bối của Thanh Vân môn quản hạt Thanh Vân biệt viện lại không hề có bất kì chỉ thị gì cả, trong lòng Vương Tông Cảnh vô cùng sốt ruột. Mãi đến sáng ngày mười lăm tháng tám hôm nay, Ba Hùng- người ở chung một căn viện với hắn có giao du rộng nhất và quen biết nhiều nhất quyết định đi thám thính một lúc, sau đó mừng rỡ chạy về báo tin vui cho mọi người. Quả nhiên do trong thành Hà Dương có lễ hội tế thần sông, cho nên ngày hôm nay Thanh Vân môn cho phép đệ tử trong biệt viện đến thành Hà Dương chơi một ngày, nhưng mà trễ nhất là trước khi hoàng hôn phải quay về.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Thanh Vân biệt viện khiến cho những thiếu niên nam nữ ở đây đều vô cùng phấn khích. Ai nấy cũng đều rủ bạn bè, tụm năm tụm bảy, hoặc cười nói hoặc mắng vui, đều lần lượt đi ra khỏi Thanh Vân biệt viện. Tại căn viện số hai mươi ba nằm trên đường Ất này, Ba Hùng chạy đến cười ha ha báo tin làm Vương Tông Cảnh rất vui mừng. Hắn vốn rất thích hiếu động chứ không thích ngồi một chỗ, có được một cơ hội như vậy nên cũng rất muốn đi ra ngoài đổi không khí.

Nhưng mà người vui vẻ nhất không phải là hắn, mà là Tiểu Đỉnh. Sau khi biết được có thể đến thành Hà Dương chơi, Tiểu Đỉnh vui đến mức nhảy cả lên, liên tục thúc giục mọi người đi nhanh đi nhanh. Vương Tông Cảnh trông thấy bộ dạng vui vẻ khác thường của cậu bé, bèn hỏi qua hắn, mới biết được là cha mẹ của tên nhóc này đều rất thích yên tĩnh, lúc rảnh rỗi không thích ra khỏi nhà, cho nên Tiểu Đỉnh mãi đến bây giờ vẫn chưa bao giờ được đến thành Hà Dương. Trái lại Tề Tiểu Huyên nhỏ hơn hắn một tuổi nhưng lại được theo Điền Linh Nhi đi mấy lần rồi, mỗi lần quay về đều mang cho Tiểu Đỉnh hoặc là đồ chơi đẹp hoặc là đồ ăn ngon, kể cho cậu bé nghe những trò vui, những điều mới mẻ trong thành, khiến cho Tiểu Đỉnh vô cùng thích thú.

Bây giờ khó khăn lắm mới có được cơ hội, Tiểu Đỉnh đương nhiên là hoan hô vui mừng rồi.

Ba Hùng đứng bên cạnh trông thấy bộ dạng của Tiểu Đỉnh, lắc lư cái bụng phệ của mình, vội chạy đến bên cạnh Vương Tông Cảnh khẽ nói:

"Tông Cảnh à, chúng ta không nên dẫn nó theo. Tiểu Đỉnh mới bốn tuổi, còn nhỏ như vậy nếu như xảy ra chuyện gì, đi lạc thì phải biết tính làm sao?"

Vương Tông Cảnh suy nghĩ một lúc, rồi lại nhìn sang Đại Hoàng và Tiểu Hôi trông có vẻ lười nhác đang đứng cạnh Tiểu Đỉnh, bèn lắc đầu và nói với Ba Hùng:

Tru Tiên 2Where stories live. Discover now