Chap 9: Rối ren

426 26 8
                                    

Hôm nay là thứ bảy, chính xác là ngày thứ ba Joey có mặt ở Việt Nam. Hôm nay cô và người kia sẽ có , một cuộc đi chơi cùng nhau. Nhưng không biết người kia sẽ dẫn mình đi đâu nhỉ? Joey vô cùng chờ mong và háo hức. Joey thức dậy còn khá sớm. Cô không có thói quen ngủ quá 7h sáng. Đó cũng là thói quen mà cô duy trì rất lâu trước đây. Có lẽ do không quen với không khí ở Việt Nam nên chỉ mới hơn 5h cô đã rời giường. Cô đứng nơi khung cửa sổ. Cửa sổ phòng cô nhìn thẳng ra là vườn nhà. Một màu xanh mát mẻ, hiền hòa. Joey chợt thấy bóng dáng một người con gái đang ngồi trên xích đu, quay lưng về phía cô. Và cô không khó để nhận ra người đó là ai. Cô ấy thức sớm vậy sao? Suy nghĩ của Joey không có gì quá khó hiểu. Thực chất những người làm kinh doanh thường không có một giấc ngủ hoàn hảo, điều này càng đúng khi làm ở vị trí cao. Nhưng cô lại không biết, Mỹ Nhân luôn có thói quen dậy sớm. Mỗi buổi áng, cô sẽ chạy bộ quanh khu vườn, sau đó, ngồi thẩn người nơi chiếc xích đu. Đó cũng là những lúc cô nhớ về người kia rất nhiều. Và không biết từ bao giờ, nó trở thành một thói quen không thể bỏ. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Joey mãi đứng ngắm nhìn bóng lưng cô đơn của người kia mà trong lòng có chút chua xót dâng lên. Cô thực sự không hiểu nỗi cảm giác của chính mình. Chỉ mới gặp người ta không quá 3 ngày mà cảm xúc lại rối ren đến vậy.

Cô không muốn mình như vậy mà nhìn người kia. Cô lặng lẽ bước đến phía sau người kia. Cảm giác cô đơn lại nhiều hơn. Cô thực sự muốn đi đến mà ôm người con gái kia vào lòng yêu thương.

''Đang nghĩ đến anh nào mà trầm tư thế?" Joey đi vòng ra trước mặt người kia lên tiếng. Cô thực không thích người kia im lặng như vậy.

Mỹ Nhân mỉm cười nắm tay Joey kéo cô ấy ngồi ngay bên cạnh mình. Hôm qua, cô đã nhận được thông tin về Joey trong 5 năm qua. Cô đã biết tất cả. Từ việc vì sao cô ấy bỏ mình đi đột ngột như vậy, ngoài lý do mình kết hôn cùng người khác. Rồi cả việc cô ấy không nhớ mình là ai. Tất cả như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim cô. Có lẽ đêm qua cô không có giấc ngủ ngon.

''Ừ, nghĩ về một người. Nhưng mà gần, nhưng thật xa'' Người đang ngồi bên cạnh, nhưng không thể ôm người đó vào lòng, cho thỏa nổi nhớ 4 năm qua. Cái cảm giác đó đau nhưng không thể nói.

''Nè, cô không chuẩn bị đi sao? Hôm qua đã nói là đi công viên mà'' Mỹ Nhân nhìn người bên cạnh mỉm cười. Cô không muốn suy nghĩ quá nhiều. Cô muốn bên cạnh người này trong khoảng thời gian tới.

''Ừ, chúng ta cùng vào nhà'' Joey nắm tay người kia lôi vào trong. Lần đầu tiên cô chủ động nắm tay người kia. Cảm giác không tệ chút nào.

Mỹ Nhân cũng khá ngạc nhiên. Cô nhìn bàn tay mình trong tay người đi phía trước, khẽ mỉm cười.

---------

Hai nàng sau khi vào phòng mình vệ sinh, tắm rồi thay đồ xong thì cũng gần 8h. Cả hai đồng thời cùng bước ra khỏi cửa phòng của mình. Nhìn thấy đối phương, khẽ mỉm cười. Joey lại lần nữa chủ động nắm tay Mỹ Nhân, cùng nhau xuống nhà. Trên bàn ăn, buổi sáng đã sẳn sàng. Có lẽ do hai nàng xuống trễ nên ba mẹ Mỹ Nhân đã ra ngoài. Hôm nay là ngày cuối cùng, ông bà đều đi câu lạc bộ dưỡng sinh cả. Lần đầu tiên trên bàn ăn chỉ có hai người. Cảm xúc ban đầu khá yên ắng. Sau đó cũng không ai nói với ai câu nào. Mỗi người lặng lẽ ăn phần của mình. Mỗi người chìm trong những cảm xúc riêng của bản thân.


Bạn Thân _Nhân DuyênWhere stories live. Discover now