3. Dọn phòng

50 5 7
                                    

Tôi là sinh viên năm thứ nhất. Tôi chuẩn bị đi đây, vì học xa nhà mà. Chị tôi là người đi trước đã giới thiệu cho tôi một khu chung cư khá tốt mà bạn chị ấy, chị Yến đã từng ở. "Con Yến ở đó 2 năm trước rồi, giờ chị không biết sao nhưng chắc là ở được đấy!" - Chị tôi bảo. Tôi chẳng quan tâm lắm, cứ chọn đại thôi rồi ở được thì ở.

12 giờ, tôi chờ xe buýt chở tôi đi. Tôi vốn bị say xe, phải cố gắng không được nôn nên khi xuống xe rồi thì tôi mệt lắm. Lười đi bộ nên tôi gọi taxi chở thẳng tôi đến chung cư, tốn tiền cũng được. Chiếc taxi chở tôi vòng vèo qua từng con đường, cuối cùng dừng lại trước một toà nhà cũ kĩ. Chung cư Chân Đồi đây rồi, 5 tầng thôi nhưng chắc là rộng. Tôi kéo vali bước vào.

Đón tiếp tôi là một cô gái trẻ khá xinh, đưa tôi chìa khoá rồi dắt tôi lên phòng. Cô ta nhún vai:

-Anh thông cảm ạ, bọn em hết phòng rồi, một số phòng thì lại đang sửa nên anh ở tạm phòng 134 nhé! Hơi kém nhưng vẫn dùng được đấy ạ!

Tôi gật đầu. Tôi thì đơn giản, gì cũng được nên cứ ở đại thôi. Phòng này khá bụi, có một chiếc giường, một góc bếp nhỏ và phòng vệ sinh. Thôi vội thả mình trên giường, mệt quá mà. Tôi định chợp mắt thì có tiếng gõ cửa. Quái lạ, ai thế nhỉ? Tôi lên giọng hỏi:

-Ai đấy?

Khoảng 10 giây sau người ngoài kia mới trả lời bằng một giọng không bình thường mấy, khá khàn và cứ âm i sao sao...

-Tôi...vào...dọn phòng...

Tôi liền mở cửa thì thấy một cụ già bước vào. Bà cụ ấy mắt tối, tay cầm cây chổi và cái xúc rác. Bây giờ thì điện thoại tôi reo lên báo thức đúng 4:00, ngày 15/9/2017. Suốt thời gian ấy, bà chẳng mở miệng nói điều gì, cứ lặng lẽ quét. Đúng 13 phút sau, lúc đồng hồ ghi 4:13, bà mới từ từ quay người lại, mỉm cười với tôi. Bà hỏi:

-Cháu tên gì? Từ đâu đến và học ở đâu?

Tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng rõ cũng đáp lại:

-Dạ... Cháu tên Nam, đến từ Huế và đang học ở đại học ngoại thương năm nhất ạ...

Bà ta mỉm cười rồi tự giới thiệu:

-Vậy à... Bà tên là Dậu, bà là lao công ở đây. Bà có 2 đứa cháu blablabla...

Rồi bà ta cứ kể như thế, tôi chỉ ậm ừ chứ không quan tâm gì lắm. Đến đúng 4:30, bà Dậu bỗng im bặt, lặng lẽ cầm chổi và xúc rác đi ra khỏi phòng. Lạ nữa, nãy giờ bà ta quét, tôi thấy bụi vẫn bám như thường. Nhưng tôi lại không quan tâm, dậy học bài rồi đi ăn tối. Về nhà tắm qua loa mấy cái rồi đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau dậy, tôi ho sặc sụa. Bụi nhiều quá! Đánh răng xong, tôi chạy thẳng xuống lễ tân, gặp lại cái cô trẻ trẻ ấy. Tôi hỏi:

-Chiều hôm qua sao không quét phòng cho tôi vậy ạ?

Cô ta xin lỗi ríu rít:

-Ôi xin lỗi anh nhiều lắm ạ, em đã gọi điện cho các bác lao công  nhưng vẫn chưa tìm được người. Em sẽ cố gắng tìm trong thời gian sớm nhất, giờ thì anh đợi một chút để em gọi người đến nhé!

Cái gì? Một khu chung cư như này mà không có nổi một người dọn sao? Tôi chép miệng:

-Ừ, chứ hôm qua cái bà Dậu gì đấy quét bẩn lắm.

Nói đến đây, cô gái bỗng ngừng lại. Cô hỏi tôi:

-Anh mới nói cái gì cơ ạ?

Tôi ngập ngừng:

-Thì tôi nói... Cô gọi người đi chứ hôm qua cái bà Dậu gì đấy vào phòng tôi... quét bẩn lắm...

Cô gái im lặng rồi bỗng bật khóc. Tôi hoảng hốt, luống cuống không biết làm sao. Cô ta chìa ra cho tôi một mẫu giấy ghi tay: "Trần Thị Dậu, mất ngày 15/9/1923. Bị trượt té lúc đang dọn vệ sinh ở phòng 134, chung cư Chân Đồi, quận xxx, TP. Xyz."
Tôi đứng hình. Quá hoảng sợ, tôi chạy vụt lên phòng lấy tất cả các đồ đạc của tôi để rời khỏi đây ngay. Nhưng tôi nhận ra lúc ấy, cửa phòng tôi đã đóng chặt.

Và có tiếng quét sàn đều đều phát ra từ trong đó...

LẠI ĐÂYWhere stories live. Discover now