Oneshot

13 1 1
                                    


Thời thanh xuân là thời gian đẹp nhất của mỗi con người khi trưởng thành, kể cả tôi cũng thế thời gian ấy đã có người trong tâm trí tôi. Mùa xuân năm đó tôi được cha mẹ thông báo rằng 1 năm nữa sẽ phải du học ở 1 đất nước xa lạ nào đó, tôi quyết định về quê hưởng thụ cuộc sống an nhàn chỉ trọn vẹn 1 năm và tôi đã gặp em. Người cho thanh xuân của tôi thêm phần ý nghĩa nhất.


Trên tay cầm lấy chiếc vali nhỏ bước đến 1 căn nhà đơn sơ pha chút cổ kính nhưng vẫn có 1 vài thứ gọi là hiện đại, căn nhà đó có 1 trệt, 1 lầu và 1 ban công cuộc sống thôn quê của tôi bắt đầu từ đó. căn nhà của tôi nằm kế 1 con hẻm nhỏ và kế bên con hẻm nhỏ đó lại có ngôi nhà khác, tôi nghĩ rằng chẳng bao giờ tôi có gặp được hàng xóm của mình trong năm cuối cấp của mình. Đó chẳng phải là 1 chàng trai cao to hay là 1 người phụ nữ trung niên mà là 1 cô gái trẻ trung và năng động, sau này tôi được vào học tại 1 ngôi trường cũng cách nhà không xa. Thanh xuân đôi khi chỉ có cuộc sống an nhàn và nhẹ nhõm, cô gái ngồi phía trước tôi có 1 mái tóc ngắn ngang vai 1 đôi mắt sáng hiện lên sự mạnh mẽ xen kẻ yếu đuối đôi khi vẻ đẹp đó lại cuốn hút tâm hồn an nhàn của tôi và cô gái hàng xóm đó lại là em.


Đôi khi cả những điều nhỏ bé cũng khiến ta nghĩ tới họ. Ta cũng không phải lúc nào cũng giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc, và đôi khi chính ta cũng bối rối với cảm xúc ấy, suy nghĩ của chính bản thân mình mà là mỗi khi ta nhìn họ, ta không nhìn thấy họ ở hiện tại mà ta nhìn thấy họ trong khoảnh khắc lần đầu chúng ta gặp nhau, bỗng phút chốc đó thứ tình cảm thoáng qua không hối hả nhưng từng chút, từng chút chậm rãi mà đến ở sân trường, chỉ cần anh muốn nhìn thấy em, chỉ cần một cái ngoảnh đầu! là có thể nhìn thấy em. Đó là lý do anh thích giờ chào cờ đến lạ thường và dù thế nào đi nữa, anh vẫn nhận ra bóng lưng nhỏ nhắn của em, chưa bao giờ phân vân!


Có những thứ chúng ta có thể có nhưng không thể giữ.


Sao anh lại không phát hiện ra gặp được em, là điều tuyệt vời nhất trên đời này chứ. Có lẽ khi đó anh mãi lo vui chơi và hưởng thụ cuộc sống, lo đuổi bắt những ánh sao băng trên bầu trời. Nên cứ thế mà quên mất một người luôn ở ngay trước mắt ta. Hoá ra em chính là hạnh phúc mà anh luôn muốn giữ lại, hoá ra chúng ta và tình yêu đã từng gần nhau như thế.  


Tình yêu đó giống như kiểu họ bước vào đời bạn, và sau đó không có người nào có thể bước vào đời bạn nữa.

 Tình yêu có thể đơn đơn giản giản nhưng không thể tuỳ tuỳ tiện tiện, nụ cười có thể cho bất cứ ai nhưng trái tim chỉ có thể dành cho một người.  Đôi lúc đem khoảnh khắc khóe miệng em mỉm cười khắc sâu nơi đáy mắt của tôi, năm đó cũng vì nụ cười của em mà làm cả khoảng trời rộng lớn của tôi thu hẹp lại chỉ bằng khoảng cách giữa em và lòng tôi. 


Bạn nhất định sẽ gặp được một người mà, người đó sẽ phá vỡ những nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn, và người ấy sẽ trở thành ngoại lệ mà bạn chưa từng nghĩ tới. Tôi năm tháng không có năng lực nhất, lại gặp được người muốn chăm sóc cả đời giữa những năm tháng tuổi trẻ, liệu có một người khiến bạn muốn bước nhanh hơn để khoảng cách sát gần? liệu có một người khiến bạn giữa mênh mông biển người chỉ cố gắng tìm kiếm 1 bóng hình? giữa những năm tháng tuổi trẻ, liệu có tồn tại một dáng vẻ mà chỉ một câu nói, một hành động nhỏ cũng khiến bạn vui, cũng có thể khiến bạn buồn?


Rồi chúng ta đều sẽ bước qua mùa hè cuối ấy mùa hè năm ấy sẽ có những lời ta giữ bao lâu chợt được nói ra một cách nhẹ nhàng, mùa hè ấy dưới cái nóng oi ả ấy chúng ta dần chào tạm biệt nhau để mỗi người đi về một tương lai có người chúng sẽ gặp lại nhưng có người có lẽ sau mùa hè ấy chúng ta chẳng còn gặp họ nữa đó như là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta kết thúc những năm tháng tươi đẹp để rẽ sang một con đường mới mà mỗi người lựa chọn. Chỉ cần chúng ta nhớ rằng chúng ta từng là thanh xuân của nhau. Năm tháng thanh xuân sẽ dần qua đi rồi khi muốn nhìn lại chỉ thấy một cái gọi là quá khứ, quá khứ là để nhớ chứ chẳng thể quay về là để hoài niệm chứ chẳng thể vấn vương. Sẽ có người tốt hơn bên cạnh chúng ta hãy luôn tin vào duyên số người bên ta thanh xuân có thể cùng đi với ta đến hết đời nhưng cũng có thể chỉ là thoáng qua như điều gì đó giúp ta mạnh mẽ hơn thôi.  


Cuối cùng mùa đông năm ấy tôi đã nói chuyện với em một cách thật lòng của những cảm xúc mà bấy lâu nay luôn giữ kín cho bản thân mình rằng " Anh thích Em". Không cần em đáp lại chỉ cần nói ra chút cảm xúc mà ta đã dành cho em rất nhiều,và mùa đông năm ấy cũng là mùa đông duy nhất và cuối cùng tôi gặp em. Cái giá lạnh của mùa đông đó vẫn bị cảm xúc của tôi dành cho em mà ấm áp, lúc đó chỉ muốn xuất hiện 1 điều ước.


Anh sẽ ước rằng sẽ có thêm nhiều thời gian để theo dõi em nhiều hơn một chút nữa. Giá như có thể gặp em sớm hơn 1 chút nữa, giá như anh nói tình cảm của mình nhanh hơn 1 chút nữa thì thanh xuân này sẽ thêm trọn vẹn. Chỉ 1 chút nữa thôi mùa đông này không còn nữa và tôi sẽ chẳng có thể nhìn thấy bóng lưng em sau những buổi chào cờ, và không thể nhìn thấy mái tóc của em bay bồng bềnh trước gió nữa. và đôi khi chúng ta ích kỉ 1 chút nữa thôi để có thể giữ em và chỉ duy nhất em vào tận trái tim này.


Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai chạm nhẹ vào đôi môi ngày mai xa anh rồi chạm nhẹ vào trí nhớ chạm nhẹ vào cơn mơ mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé tin vào những lời bài hát tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn anh yêu cô gái năm ấy tin vào những điều viển vông rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời.

Một Chút Nữa ThôiWhere stories live. Discover now