Phần 2

191 5 4
                                    

~~ Nhiệt độ của thành phố vào ban đêm thật mát mẻ a~~
Bây giờ là 23h51'
Trên màn hình điện thoại, dấu chấm tròn nhỏ màu xanh kia vẫn hiện diện. Mi tâm anh bỗng chèn ép xô đẩy lại với nhau. Nhập vài dòng chữ, anh nhấn nút gửi đi. Phía bên kia, dấu ba chấm lượn lên lượn xuống lâu thật lâu, chấm tròn xanh kia cũng biến mất. Anh tắt đèn, dẹp điện thoại, thầm nghĩ mai sẽ có trò hay.
Sáng hôm sau, mặt trời dần dần nhô lên sau những rặng cây. Những vạt nắng mỏng xuyên suốt qua những bụi cây, vào tận trong nhà, dừng hẳn tại mặt cô. Cô khẽ nheo mắt, ngồi dậy, vươn vai.
Thả đôi bàn chân xuống giường khẽ tìm đôi dép, bỗng tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi khiến cô thầm nghĩ mới sáng sớm mà ai rảnh rỗi sang phá thế nhỉ???
Mắt nhắm mắt mở lần xuống dưới nhà mở cửa ...
Cửa mở ra, trên không trung xuất hiện một bàn tay có năm ngón siêu dài, siêu trắng nhắm thẳng vào trán cô.
Bóc ...
Tiếng trán cô bị búng ...
Phịch ...
Cô ngồi phịch xuống sàn nhà, ôm trán, mắt vừa rưng rưng, miệng vừa lẩm bẩm gì đấy. Rồi chủ nhân của bàn tay đó lên tiếng :
-" Thử ngon lần sau thức khuya nữa đi rồi biết tui! "
-" Không dám lần sau nữa đâu T.T "
-" Tốt." Nói đoạn, anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy -" Lại ăn sáng đi nào! "
30' sau ~~~~
Cô đã có mặt trên bàn ăn, mặt nhăn nhó:
-" Đã bảo là em không ăn được rong biển mà -.- "
-" Kén ăn thế? "
-" Đã kén mà còn ép. Lần sau miễn ép nhá. " Cô cười mỉm chi
-" Uầy, đã có siro ăn ngon, ngại gì biếng ăn. Haha." Anh phục thù được rồi nhá :3
Ba vạch đen chạy dài trong đầu cô. Uầy, bị anh trêu lại rồi, thiệt sơ suất quá a~~
~Còn tiếp~

Rùa và thỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ