Chương 7

1K 63 1
                                    

Khi Snape bừng tỉnh, tia nắng ban mai vàng nhạt đã tràn ngập phòng, anh nhớ hôm nay là ngày chấm dứt nghỉ ngơi, ngày về Hogwarts dạy nhưng là một thứ gì đó ấm áp ướt át đang bao lấy, đè ép thứ cương lên của anh, nam nhân lười biếng nhắm mắt lại, động thân làm mình vào sâu hơn, “Harry?!” Tay anh di chuyển xuống dưới, như dự kiến đụng đến mái tóc rối, “Bé ngoan ——” nam nhân thở dài rên rỉ, kích thích, ngẫu nhiên mở mắt nhìn Harry phập phồng giữa hai chân mình.

Gần ba tuần, mỗi sáng sớm đều thế này, món đồ chơi nhỏ có tinh lực sung túc làm người ta kinh ngạc, dục vọng tràn đầy, tham lam yêu cầu vô độ. Không chút ngoại lệ, từng đêm hai người giống người lữ hành ở sa mạc khát nước không thể rời đi túi nước, không thể rời đi môi, thứ cương cứng của đối phương. Mỗi lần vào, nam nhân đều cảm thấy mỹ mãn thở dài, nam hài sẽ thét chói tai, run rẩy, thậm chí là khóc, thẳng đến hai người đều kiệt sức. Người trưởng thành luôn không tình nguyện dễ dàng tha thứ tiểu quỷ xinh đẹp mê người chiếm lấy ngực của mình, mà vật nhỏ kia được một tấc lại muốn tiến một thước kiên trì mỗi đêm đều kéo một cánh tay làm gối đầu.

Harry ban ngày đều ngoan ngoãn mặc quần áo tử tế, vừa mặc vừa oán giận phiền toái bởi vì bình thường quần áo lại rất nhanh bị cởi, Snape thấy mình mê loạn, thậm chí không cần thấy một chút da thịt nào của nam hài, anh cũng có thể hưng phấn cứng rắn, chỉ cần tiểu yêu tinh này ở trong phòng, nam nhân đã thấy nhiệt huyết sôi trào, anh giải thích là sống một mình quá lâu hoặc là Harry không chút đề phòng xuất hiện ở trước mặt anh, luôn hấp dẫn anh.

Ba tuần, Snape kinh ngạc mình là bảo trì tình ái thường xuyên như vậy mà không kiệt lực mà chết thế nào. Harry mút nhanh hơn, có mấy lần di động, thậm chí làm cho nam nhân tiến nhập vào chiều sâu không thể tưởng được, tiểu tử này học rất nhanh, cơ hồ Snape làm một lần, vật nhỏ có thể hồi báo ở trên thân nam nhân như vậy, Giáo sư không ngừng than thở ở Hogwarts Harry Potter cũng không thông minh, chăm chỉ như vậy.

Mấy ngày trôi qua cũng cũng không hoàn toàn hài lòng như ý, Snape nghiên cứu Pháp thuật chiếu rọi suy nghĩ không có được đáp án mình muốn. Rồi anh lại nhận được một câu trả lời thất vọng: “Giáo sư Snape, tôi không tìm được cửa hàng  giáo sư muốn hỏi thăm, nhất định giáo sư nhớ nhầm địa chỉ, Hẻm Xéo chỉ có tới số 350, ở Luân Đôn chật chội này, nếu muốn mở thêm một căn phòng cũng là chuyện không có khả năng.”

“Vật nhỏ bại hoại —— đến cùng —— làm cái gì?” Đêm đó, nam nhân bỏ qua tiền diễn, trực tiếp tiến vào thật sâu, không khiêu khích, chỉ chặt chẽ kết hợp, điên cuồng đưa đẩy, Harry mềm nhũn ở dưới thân anh, mồ hôi cùng dịch dính ở làn da nhẵn nhụi, dưới ánh đèn nhu hòa làm cho nam hài càng thêm mỹ vị, trận tình ái đã giằng co hơn hai giờ, cổ họng Harry ở thét chói tai cùng thở dốc đã khàn khàn, ánh mắt mê loạn, mê mang hãm sâu vào tình dục, “Ân? Em muốn —— cái gì?” Nam nhân vừa nỉ non vừa hung hăng va chạm, không đa dạng, chỉ là thật sâu đi vào, kích thích, mỗi một lần đều đánh trúng nơi nổi lên làm nam hài hưng phấn run rẩy, Harry sớm không khống chế được phóng ra vài lần, dương vật vẫn bị nam nhân âu yếm, đáng thương nửa cứng. Tra tấn cứng rắn, chấp nhất như vô tận liên tục, cái nút phiền muộn trong lòng Snape muốn mượn va chạm cùng ma xát vật nhỏ làm anh mê loạn. Nhưng đã nhiều ngày như vậy, Harry luôn trong suốt, thật cẩn thận tra xét tâm ý nam nhân, hỉ nộ ái ố đơn giản giống như như đứa nhỏ.

{xk_Đồng Nhân HP} Ngoạn CụDonde viven las historias. Descúbrelo ahora