$1: Present

829 78 4
                                    

Lần thứ năm trong ngày tôi đi tìm Hoseok.

Trước khi đi, Taeyeon cầu xin tôi cố gắng chăm sóc cho anh.

À, đừng nhầm với thành viên của SNSD, đây chỉ là người bạn gái vô tình trùng tên của Hoseok. Cô gái xinh đẹp nhưng xấu số phải lìa đời sớm vì căn bệnh quái ác.

Taeyeon rời khỏi thế gian đến giờ cũng đã một năm, mọi thứ dần quay về quỹ đạo vốn có, gia đình và bạn bè cũng học được cách chấp nhận cuộc sống không có cô, chỉ còn lại Hoseok.

Anh ta vẫn vậy.

Vẫn tự dày vò bản thân bằng rượu mỗi khi rảnh, chui vào bar hay club phè phỡn đến tận đêm hôm. Thậm chí nhiều khi còn lén lút đưa gái lạ về nhà, mặc cho cả nhóm suốt ngày can ngăn.

Sau này mọi người thắt chặt tự do để ép Hoseok về guồng, thì ngày nào anh ta cúng mua một đống popcorn và cola về, rồi ngồi xem hết các thể loại phim trước giờ chưa thử, thậm chí cả kinh dị và Gore [thể loại kinh dị hành hạ thể xác, nếu thích bạn có thể xem hẳn livestream trên deepweb], sau đó vừa hú vừa gào như một thằng điên giữa đêm. Nói tóm lại, anh ta thay đổi ba trăm sáu mươi độ, và giữ nguyên tiến trình ấy cho đến tận năm nay.

Mọi người đều biết, sự việc ấy tác động quá lớn đến Hoseok.

Trên sân khấu và các show truyền hình, Hoseok vẫn làm tốt trách nhiệm của một Idol, chẳng khác gì trước đó, nhưng lùi vào cánh gà, anh ta lại trở nên sa đọa một cách đáng sợ. Chỉ thiếu điều nghiện ngập mà thôi.

Nghĩ đến, tôi lại thở dài, kéo mạnh cánh cửa quán bar. Mùi rượu mạnh, tiếng nhạc xập xình và giọng nói ẻo lả của ai đó cùng lúc xộc vào người tôi.

"Honey, lại đến rồi à?"

Bae Sara, thành viên girlgroup quái quỷ gì đấy vừa debut, nũng nịu quấn lấy tay tôi. Cái vòng ngực cỡ D cứ ép liên tục vào cánh tay, làm tôi cảm thấy buồn nôn.

Thực ra cô ta cũng chẳng yêu quý gì tôi, chỉ là muốn tìm một cameo để làm nổi bản thân thôi. Dù sao cái tit bạn gái của V [BTS] cũng khá là hấp dẫn với nhiều người.

"Bỏ ra nào, Sara. Hôm nay tôi không đến để chơi."

Cô ta xịu mặt, nhẹ nhàng buông tay, đổi giọng.

"Jung Hoseok ở phòng 3."

"Ok, cảm ơn." Tôi nhanh chóng bước lên phía trước

"Có lẽ anh thật sự là gay đấy, Tae Hyung ạ." Sara nói vọng

"Maybe, or maynot". Tôi quay đầu, cười, rồi đi thẳng

Làn khó thuốc lượn lờ trong quán bar khuya, phảng phất nét sa đọa.

"Na, na, Hoseokie, thêm một ly đi."

"Ok, chiều em."

"Jung Hoseok." Tôi gạt li rượu khỏi tay Hoseok. Chất lỏng màu đỏ như được dịp trào khỏi ly, bắn hất lên trên những mảnh thủy tinh đa sắc, rồi nhẹ nhàng đáp xuống làn váy thiếu nữ.

[Vope] Màu của mưaWhere stories live. Discover now