#29 Hội trưởng thật xấu tính!

2.1K 130 32
                                    

Chap này tặng con ml @virgotrang nhóe >w<
Chúc mọi người Halloween vui vẻ :3 Mà đăng giờ thiêng thế này không biết có ai đọc không nữa ;v; Viết hơi vội nên có gì sai sót thì mọi người nhắc mình nhé :"3
Btw, đọc truyện vui vẻ >w< Chap sau sẽ là Yết Dương =w=

------------------

"Heyyyyyy!!! Cừu Điênnn!! Cừu Điênnnn!!! Cừu chân ngắnnnn!"

*Bốp*

"Ui daaaaa! Đau quá đấy, con chân ngắn!" - Thiên Bình ôm chỗ vừa bị đánh, ngước mặt lên ai oán nhìn Bạch Dương.

Bạch Dương hai tay chống nạnh, hít một hơi thật sâu, chỉ tay vào mặt Thiên Bình rồi gào lên:

"Chân ngắn cái qq! Tại mày mượn điện thoại tao! Giờ bị con Phò mang nộp cho hôii trưởng rồi! Tao lấy lại kiểu gì giờ!!!! Còn nữa! Thứ bần nô nhà mày dám gọi bổn công tử là chân ngắn sao? Hỗn xược!" - Nó lại đá thêm một phát vào chân Thiên Bình làm cô nàng la oai oái.

"Tại tao gọi mày không nghe chứ bộ! Công tử cái quần què! Hội trưởng đại nhân cho người gọi mày kìa con quể!"

"Giề cơ? Hội trưởng ... gọi tao? ..."

Thiên Bình lôi Bạch Dương vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác đến trước mặt Song Tử rồi xách mông chạy mất.

"Ơ ... cái ... khoan ... gì vậy ... Bình! ... Thiên Bình!! Mày sao lại để tao ở đây!!" - Bạch Dương sau khi thoát khỏi chế độ ngơ ngác đã kịp phát hiện cô bạn thân của mình đã biến mất từ lâu, phòng hội học sinh trống hoắc, chỉ còn mình nó với Song Tử. Nó sợ hãi, nửa muốn chạy, nửa muốn không chạy.

"Sao? Ghét tôi vậy hả? Không muốn nhìn mặt tôi luôn?" - Song Tử nhìn bộ dáng vừa muốn chạy lại vừa muốn không chạy của Bạch Dương mà không khỏi bật cười. Anh bóp má nó, kéo mặt nó quay lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

"Không ... không phải ... không phải thế!" - Nó nhắm tịt mắt. Mặt nó nóng ran, trái tim nhỏ bé không kìm được mà kêu lên "thình thịch".

Mẹ kiếp, đáng yêu vãi! Song Tử suýt chút nữa đã phun ra lời này, thật may là anh đã kịp kìm chế lại.

"Thả ... thả em ra ... em ... em sẽ không ... không chạy ..."

Bạch Dương trông như sắp khóc đến nơi rồi. Khóe mắt nó hơi đỏ, nhỏ giọng run run cầu xin Song Tử. Trái tim nhỏ bé của nó thực không chịu nổi sự gần gũi này mà!

"Có muốn lấy lại điện thoại?" - Song Tử thả tay ra, cảm giác mềm mại từ đôi má phính hồng vẫn còn vương lại trên tay anh, khiến anh có chút không nỡ. Nhưng nhìn Bạch Dương giống như sắp khóc đến nơi rồi thế kia, anh cuối cùng vẫn phải buông tay.

"A?! Điện ... điện thoại? ... em ... có!"

Trời ơi đùa nhau à!? Điện thoại của nó hơi bị quý đấy!! Trong đấy có bao nhiêu là hình của Song Tử luôn! Nếu mà mất thì chắc nó khóc lụt nhà mất!

Bạch Dương được thả ra, liền vội vàng thối lui vài bước, cách Song Tử càng xa càng tốt.

Song Tử giơ điện thoại trước mặt nó, vừa mở điện thoại lên, anh liền bật cười khe khẽ. Màn hình khóa là hình của anh.

[SERIES] [DƯƠNG'S HAREM] POISONWhere stories live. Discover now