Drabble 2

2.3K 203 1
                                    

Cái này thực sự rất ngắn đó á...
===
Kunikida nhìn thấy mình ở Trụ sở, bên cạnh Dazai.
Cậu ta vẫn đang cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng lại chọc quê anh vài câu.
Chỉ có điều, Kunikida chỉ có thể cười.
—Anh không hề tức giận. Hay đúng hơn là cảm thấy không thể.
"Kunikida-kun? Sao thế?"
Và hình như Dazai cũng đã để ý điều đó.
"Không... không có gì..."
Điều gì đó đang xảy ra với anh. Kunikida biết.
Anh chỉ không thể biết nó thực sự là gì.
Đèn tắt.
Tiếng cười nho nhỏ cất lên đâu đó.
"...?"
Và rồi,đèn lại bật lên.
Không có gì thay đổi.
Ngoại trừ...  bóng hình ấy.
"Daza...—?!"
...
"—kida-kun?Kunikida-kun?"
Tiếng gọi kéo anh khỏi giấc mơ. Bàn tay đặt trên vai anh rời đi. Kunikida đưa đôi mắt của mình liếc qua chủ nhân tiếng gọi.
"Dazai...?"
"Tôi tưởng anh chết rồi đấy."
Cậu vẫn còn đây.
May quá.
"Đừng..."
Kunikida kéo bàn tay đã rời đi kia lại. Rồi nắm nó thật chặt,trong đôi tay lạnh ngắt của mình.
"Kunikida-kun?" Ánh mắt người kia ngạc nhiên, nhưng rồi nở một nụ cười đáng yêu. "Tôi không nên hỏi gì vụ này nhỉ..."
"Ừm..."
Anh trả lời qua loa.
Bàn tay cậu ta thật ấm.
Nhiệt độ truyền qua người Kunikida làm anh thấy bình tĩnh.

Đèn tắt.
Tiếng cười nho nhỏ cất lên đâu đó.
Và rồi, tiếng cười im bặt.
Ánh đèn lại chiếu sáng căn phòng.
Y hệt giấc mơ của Kunikida.
"Dazai..?"
"Ừm?"
Nhưng Dazai vẫn ở đây.
Vì bàn tay anh,đã nắm lấy tay người thương phút đó—khỏi bàn tay của Fyodor.
Và người Kunikida yêu vẫn ở đây,bên cạnh anh.

[AllDazai] Dazai, nhìn tôi này!Where stories live. Discover now