II. Câu chuyện là vậy!

350 30 3
                                    

Tòa biệt thự mang trên mình một màu chủ điệu là trắng, điểm thêm những đường đen làm nó mang lại cảm giác u ám làm sao. Lại càng lạnh lẽo hơn khi những cành cây trơ trụi chẳng còn lá, những khoảng đất vài tháng trước mới còn là cỏ xanh mơn mởn nay lại bị lấp đầy bởi tuyết trắng.

Người con trai tài hoa ngồi một mình trong căn phòng tối, chỉ có duy nhất thứ ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ giúp hắn cắm cúi mình vào chiếc bút lông cùng với khung tranh đầy những thứ kỳ dị của mình.

Mái tóc màu trắng bị nhuộm thành đủ màu, hắn ta đang chép tranh của Leonardo Da Vinci - Mona Lisa.

Nhưng nàng lại mang một biểu cảm khác.

Không còn là nụ cười bí ẩn, mà lại là khuôn mặt buồn chán đến lạ.

"Cậu chủ, có người tìm cậu."

Hắn đặt cọ vẽ lên bàn, với cái thân thể nhem nhuốc đầy màu mè, từ từ bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Sở thích của hắn ta đúng là rất kỳ lạ. Sẽ chẳng ai nghĩ hắn là một cậu ấm của một gia tộc lớn kể cả khi hắn xuất hiện ở đây. Từ ngày sau khi mẹ hắn qua đời, không hiểu vì sao, hắn trở nên lập dị: "một tên thiếu gia nhem nhuốc đi đâu cũng mang theo cọ và màu."- người xung quanh hắn thường thì thầm với nhau như vậy. 

"Cảm ơn,..." 

"Stormie Petersson."

"Phải rồi, cảm ơn cô, Petersson, chuẩn bị trà đi."

Stormie  không chút biểu cảm nào nhìn hắn cũng không đáp lại. Do hoàn cảnh gia đình, cô đã phải vào đây làm người hầu hơn hai năm rồi. Nhưng hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cô mặc dù do lão gia không thích đông người, ông chỉ thuê một hầu gái, một tên quản gia và một tên làm vườn. Tuy đã hỏi rất, rất nhiều lần nhưng hắn lại quên sạch và hỏi lại vào lần gặp mặt kế tiếp. À, hắn chẳng rời khỏi nhà nhiều đâu, mặc dù đã 19 tuổi nhưng trừ khi Aldwin Bowles đến tận nhà kéo hắn đi thì hắn mới chịu đi ra ngoài.

"Lũ tên lập dị vô công rồi nghề." Cô thầm nghĩ. 

.

"Nielsen, lâu không gặp." 

"Cậu nên nhớ rằng lần cuối chúng ta gặp là hai ngày trước tại trung tâm thành phố London, cậu ấm Mertens thân mến."

Allen từ một tên ổ chuột biến thành một tên mặc vest trắng sang trọng. Hai tay vắt lên thành ghế, ngả người về phía sau nhìn Tyler.

"Số thuốc thang đó đúng là làm đổi đời cậu nhỉ, sao không kiếm một căn biệt thự lớn đi?" Tyler ôm bụng cười phá lên như một tên điên,Allen Nielsen chỉ hừ lạnh. "Thế hôm nay cậu tới đây có chuyện gì nào?"

"Tôi cần một con chuột bạch." Hắn nâng tách trà Stormie vừa bưng tới, chán nản nói.

Và rồi Tyler lại cười phá lên, cười đến chảy nước mặt- nụ cười của một tên lập dị.

"Thì ra là thế, nhưng tôi nghĩ cậu có Glory rồi chứ?"

Tyler giương ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, những kẻ lập dị chơi chung với nhau, đúng là ngay cả bọn chúng cũng chẳng thể hiểu được nhau. Tất cả những gì chúng cần làm là làm theo cách của chúng, suy nghĩ theo cách của chúng, đi theo một con đường riêng biệt mà chỉ chúng đủ khả năng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 31, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[12CS] StepperWhere stories live. Discover now