Chap 8

888 70 3
                                    

 Tiếng nói của MC vang lên đều đều trên ti vi, Hoshi biếng nhác vươn vai đứng dậy đi ra bếp lấy cho mình một ly nước lọc. Anh mệt, cả người nóng hầm hập như chẳng còn sức sống. Đường từ phòng ra bếp rất gần mà anh tưởng như rất xa, đi một lúc mà thở phù phù vì mệt.

"Tui nhớ ông thế này.." Hoshi nhắm mắt cảm nhận từng tấc từng tấc trong cơ thể anh réo gọi tên cậu , nỗi nhớ quặn thắt, anh nhớ cậu dù chỉ mới xa nhau chỉ ba ngày.

Uống một ly nước để nạp nước vào cơ thể, anh lê từng bước chán nản về phòng. Lại nằm, cả ngày của anh khi về quê chỉ xoay quanh ăn, ngủ, chơi game.. Những ngày dài chán nản, anh nhớ những khi ở cùng Jihoon, anh sẽ kể cho cậu nghe hôm nay có chuyện gì mới, những chuyện đang diễn ra trong đời sống.

Đôi khi cậu lại thở dài tiếc nuối, nghe thấy tiếng thở dài của cậu ,thấy gương mặt buồn bã đó anh lại thương vô cùng.
Cậu xinh đẹp, nét đẹp ma mị đó cuốn lấy tâm hồn anh vào vũng lầy không đáy, không thể đứng lên cũng không thể quẫy đạp, bởi càng quẫy đạp càng lún sâu. Cậu đã làm trái tim anh như thuộc về cậu hoàn toàn, chế ngự nó, làm cho nó thuộc về cậu vĩnh viễn.

Nằm trên giường gác tay lên trán mà nhớ người yêu đến phát điên, không nhắn tin được cũng không thể nói với nhau một lời nào ba ngày nay. Hoshi thở dài thườn thượt, cửa mở, ba anh nghiêng mình vào phòng hỏi, "Không đi đâu chơi hả thằng kia? Cứ ở trong phòng như tự kỉ vậy?".
"Không ba" Hoshi ừ hử vài tiếng nhưng cũng không đứng lên, vừa mệt mỏi lại vừa buồn bã. Anh chẳng buồn nhấc chân lên đi ra đường tí nào, mặc cho bạn bè dưới quê réo gọi anh vẫn ở lì ở nhà. Với anh, mong muốn nhất lúc này là được ôm cậu vào lòng như ngày trước.

Ba anh nói một lúc cũng chán, đợi ông đi ra ngoài anh mới đổi kênh, đài quốc gia đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn. Anh chợt nghĩ nếu kí túc xá cho anh lắp ti vi thì tốt, cậu ngố đó cũng sẽ được xem ti vi hằng ngày. "Mày không thể ngừng nhớ cậu ấy à Hoshi!?" Anh tự mắng chửi mình, tự vấn cảm xúc trong long mình.
"Không! Mày không thể nào không nhớ!" Một phần trong anh trả lời lại câu hỏi đó, Hoshi đứng lên, anh mặc áo khoác vào rồi chạy xộc ra đường. "Hoshi! Mày đi đâu đó!?" Ông Kwon hét vọng ra nhưng bước chân của Hoshi không dừng lại, anh chạy ra đường lớn bắt một chuyến taxi đi thẳng đến trường.

Đến nơi anh mới giật mình nhận ra anh không mang tiền, thứ duy nhất anh mang đó chính là chiếc điện thoại. Thậm chí dưới chân chỉ là đôi dép mỏng mặc cho trời lạnh đến buốt giá. Anh không thể gọi cho Jihoon xuống trả tiền cho mình được, bởi anh có gọi cậu cũng không thể xuống.
Anh gọi cho Seung Cheol, mười phút sau cậu ấy cũng xuống trả tiền cho anh. Bác tài xế mắng chửi một lúc rồi chạy mất, anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Seung Cheol cũng như người khác đi về quê thì chắc hẳn tình huống bây giờ phải gay gắt lắm.

"Cậu làm gì chạy gấp lên đây vậy?" Seung Cheol xoa xoa bàn tay lại, thở ra một làn khói trắng. Trời đang lạnh như thế mà Hoshi lại ăn mặc rất phong phanh, nhìn xuống chân thì thấy chân anh trắng bệch ra vì lạnh.
Hoshi cười xòa gãi đầu, "Tui để quên đồ, bây giờ lên lấy một chút rồi lại về quê. Chắc là tui lên đây kiếm việc làm thêm dịp này quá, dưới quê chán..".
"Ừ.. Thôi, đi lên lấy đi. À mà có tiền lát về không?" Seung Cheol lo lắng nhìn anh, Hoshi khẽ lắc đầu. "Đây, cậu giữ một ít lát về.. Haishh, lạnh như vậy mà ra đường làm gì không biết?" Seung Cheol càu nhàu thêm một lúc nữa, anh giả vờ cười khì nhưng mắt chỉ hướng lên căn phòng A216 của mình, nơi có người anh thương nhất.

[Hozi][Edit] Con ma lì lợm của tui!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ